Giờ em mới thấm thía câu nói: “Ngọn cỏ ven đường làm sao sánh được với mây”
Nói sơ qua một chút, em làm shipper. Gia cảnh nhà em không khá giả gì. Em nghỉ học từ năm lớp 9 để nhường cơ hội đi học cho em trai. Từ nhỏ đã quen sống tự lập, nên gần như việc gì em cũng biết làm. Lên Sài Gòn, em thuê trọ ở, tự xoay xở mọi thứ.
Cơ duyên để em quen bạn nữ này cũng tình cờ. Bạn ấy đặt trà sữa rất nhiều em là người giao quen mặt suốt 23 tháng, kiểu như shipper “ruột”. Ban đầu, chỉ là em giao nhiều rồi hai đứa kết bạn nói chuyện qua lại. Cách đây 3 tháng, bạn ấy nhắn tin bảo mới chia tay người yêu, hẹn em ra quán cà phê để tâm sự. Rồi từ đó, tụi em nói chuyện nhiều hơn, đi chơi, đi ăn… tự nhiên thành quen nhau lúc nào không hay.
Từ khi yêu nhau thì nhiều chuyện phát sinh. Bạn ấy không giỏi nấu ăn nên hầu như em là người nấu. Sáng nào em cũng chạy qua nhà chở bạn đi làm, tiện thể mang luôn cơm sáng do em nấu.
Cách đây vài hôm, bạn ấy bị bệnh. Em qua chăm, nấu cháo, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng. Em nghĩ ăn ngoài hoài không tốt, dễ bệnh, nên trưa hôm đó em nấu cơm rồi mang lên công ty cho bạn. Khi em đến thì bạn có vẻ ngại ngùng, tìm cách đuổi em về và nói: “Ai mượn anh lên đây? Em đâu có kêu đâu.”
Lúc em rời đi, vì vội nên để quên chìa khóa xe, quay lại lấy thì vô tình nghe thấy đồng nghiệp bạn ấy nói: “Vậy mà con L* nói với tao người yêu nó làm giám đốc công ty lớn, hóa ra chỉ là shipper.”
Em giả vờ như không nghe thấy, lấy chìa khóa rồi đi làm tiếp. Tối về, bạn ấy giận em, bảo em làm cô ấy “quê” trước đồng nghiệp. Rồi nói: “Anh có thấy ai đàn ông mà như anh không? Đàn ông phải biết lo làm ăn, chứ nấu cơm đem lên cho bạn gái là sao, bộ em không có chân tự đi ăn à?” Em chỉ im lặng rồi bảo: “Sẽ không có lần sau nữa.”
Chủ nhật tuần rồi, em rủ bạn đi xem phim thì bạn bảo bận tăng ca ở công ty cho kịp dự án. Em không nghĩ gì nhiều, tiếp tục đi giao hàng như thường. Bất ngờ em nhận được đơn đặt gà quay, và khi tới nơi giao, người nhận là bạn ấy. Bên trong là buổi tiệc nhỏ, khoảng 10 người có cả nam lẫn nữ. Em đứng sững nhìn bạn rồi hỏi: “Ủa L, em nói là tăng ca mà?” Bạn ấy nhìn em như người xa lạ và nói: “Anh nhận lộn người rồi. Về đi.”
Tối hôm đó, em suy nghĩ rất nhiều. Nếu bạn thấy mất mặt vì em thì chỉ cần nói thẳng. Đến lúc này, em mới thấm thía rằng: Yêu một người không cùng tầng có thể sẽ khiến mình đau lòng mà không biết trách ai.
Facebook Comments