Ngồi trong đó có nóng, có mệt không em?
Hôm nay lướt các trang mạng xã hội, thấy đâu đâu cũng tin tức về mùa thi cử của các em học sinh, đề thi, thời gian thi, video các em thi xong ra cổng trường… lòng mình chợt thắt lại. Những ký ức của mùa thi năm ấy lại vẹn nguyên ùa về, khiến nước mắt mình cứ thế tuôn rơi.
Mình sinh năm 1993, là cựu sinh viên K53 của NEU. Thấm thoắt thế mà mình đã ra trường đi làm được nhiều năm, và anh trai mình cũng đã đi xa được gần 15 năm rồi…
Anh trai hơn mình 5 tuổi. Ngày đó ở quê, anh cũng thuộc hàng học giỏi, thầy cô ai cũng bảo anh chắc chắn sẽ đỗ đại học, tương lai rộng mở. Thế nhưng, gia đình mình ngày ấy khó khăn, tuổi thơ cơm chạy từng bữa, giấy gom từng trang làm nháp, làm vở. Để nhường cơ hội học tập cho cô em gái nhỏ là mình, anh đã đưa ra một quyết định làm thay đổi cả cuộc đời anh: Ngay sau khi đỗ tốt nghiệp cấp 3, anh xếp lại sách vở, lặng lẽ xếp quần áo đi làm thuê xa nhà mặc lời khuyên của bố mẹ, gia đình, mọi người xung quanh.
Thời gian đầu anh cũng nay đây, mai đó, làm phụ xe, làm thợ xây rồi sau anh chuyển về Hà Nội, làm đủ thứ nghề chân tay cực nhọc, từ phụ hồ, bốc vác đến chạy việc vặt, chạy ship, phát tờ rơi… Bao nhiêu tiền kiếm được, anh chỉ giữ lại chút ít để ăn uống qua ngày, còn lại gửi hết về quê đỡ đần bố mẹ và tích góp nuôi mình ăn học.
Mùa hè năm 2011, mình khăn gói lên Hà Nội thi đại học. Bố mẹ ở quê bận mùa màng và sức khỏe yếu nên một tay anh lo liệu hết. Những ngày thi trời nóng như đổ lửa, anh xin nghỉ làm thuê mấy ngày liền để toàn tâm toàn ý chăm sóc mình. Anh thuê một căn phòng trọ nhỏ chật hẹp ngay sát địa điểm thi vì chỗ anh trọ xa điểm thi, sợ muộn, tắc đường (hồi đó thi theo địa điểm), tự tay đi chợ, nấu những món ngon nhất, mát nhất cho mình ăn để có sức đi thi.
Sáng hôm thi, anh chở mình trên chiếc xe máy cũ kỹ cà tàng mà anh tự mua được, đến giấy tờ còn chẳng có, đi mà cảm giác rụng đến nơi rồi. Suốt mấy tiếng đồng hồ mình thì ngồi trong phòng thi điều hòa làm bài, anh gầy gò đứng lẫn trong đám đông phụ huynh ngoài cổng trường, phơi mình dưới cái nắng gắt gao gần 40 độ của mùa hè Hà Nội năm ấy. Bước ra khỏi phòng thi, ko lẫn vào đâu được, nước da anh sạm đen, chiếc áo phông bạc màu ướt đẫm mồ hôi bám chặt vào lưng đang vẫy tay rất nhiệt tình gọi mình…, thấy thương anh vô hạn. Mình đã tự hứa với bản thân: “Nhất định phải đỗ đại học, phải học thật giỏi để sau này đi làm kiếm nhiều tiền lo cho bố mẹ, và bù đắp lại cho anh quãng thời gian thanh xuân vất vả, chịu nhiều thiệt thòi vì gia đình này”.
Năm đó, mình đỗ vào NEU. Ngày nhận giấy báo nhập học, anh ôm lấy mình, hai anh em cùng khóc vì vui sướng. Thế nhưng, ông trời thật tàn nhẫn. Chỉ hơn một năm sau, khi mình vừa kết thúc năm nhất và bước sang năm thứ hai đại học, anh đột ngột gặp tai nạn trên đường đi làm về quê, va chạm với xe tải chở đá và ra đi mãi mãi.
Mọi ước nguyện, mọi lời hứa báo đáp của mình sụp đổ trong khoảnh khắc ấy. Mình chưa kịp ra trường, chưa kịp làm ra đồng tiền đầu tiên để mua cho anh một chiếc áo mới tử tế, chưa kịp phụ giúp anh gánh vác gia đình… thì anh đã bỏ mình, bỏ gia đình ở lại. Bố mẹ mình ngày ấy mong anh ổn định dần công việc rồi sẽ có bạn gái, lập gia đình rồi con cái đuề huề…nhưng ko, mọi thứ đành dừng lại…
Gần 15 năm trôi qua, mình đã trưởng thành, đã có công việc ổn định, cũng đã lập gia đình, có 2 cháu nhỏ, may mắn chồng mình cũng là người có điều kiện nên 2 vợ chồng lo được cho bố mẹ một cuộc sống đầy đủ như anh từng mong ước, mua đc cho bố mẹ những bộ quần áo, đôi giày, đôi dép mới, đưa bố mẹ đi du lịch, ăn những món ngon. Thế nhưng, trong những năm tháng bình yên, đủ đầy này, vị trí của anh mãi mãi là một khoảng trống không thể lấp đầy.
Chiều nay, có việc đi qua 1 địa điểm thi, mình như thấy lại hình ảnh của hai anh em năm 2011. Khi tiếng trống vang lên, mình bước ra khỏi cổng trường giữa đám đông ồn ào, lo lắng vì bài làm không được như ý. Anh từ xa vẫy tay, lách qua dòng người chạy lại phía mình, gương mặt nhễ nhại mồ hôi nhưng ánh mắt đầy lo lắng. Anh không hề hỏi mình có làm được bài không, có được điểm cao không. Câu đầu tiên anh hỏi, với giọng đầy xót xa, chỉ là:
“Ngồi trong đó có nóng, có mệt không em?”
Anh ơi, em của anh giờ lớn rồi… Nhưng em nhớ anh lắm, anh trai của em, anh ở bên đó có vui vẻ, hạnh phúc ko anh!
Facebook Comments