Nghìn tỷ hạt mưa, không hạt nào rơi nhầm chỗ
Mình cựu sinh viên trường, K59…quê Hải Dương, có bạn gái được 2 năm 1 tháng, bạn gái nhiều lần nói mình về ra mắt rồi nhưng 1 phần bận, 1 phần ngại, 1 phần cũng đợi chín muồi thì mới nên ra mắt, chứ ra mắt xong chia tay thì cũng ko ổn…Cuối cùng thì cuối tuần vừa rồi qua nhà n.y chơi, cũng ra mắt vì nhà n.y có cỗ, chia tay 1 người họ hàng đi nước ngoài du học, …ban đầu cũng chỉ mang bánh Trung Thu với 1 giỏ hoa quả rượu, mình nghĩ lịch sự lắm rồi nhưng n.y mình bảo là:
– Qua thì phải có bánh đậu xanh Hải Dương để mọi người còn nhớ quê quán của anh chứ!
Nghe thì cũng hợp lý, mà gần đến nơi rồi nên thôi chạy vào tạp hóa mua luôn Bánh đậu xanh Hải Dương, chứ tầm ấy rồi ship từ Hải Dương lên sao kịp, mà cũng là mua quà quê nhưng ko trực tiếp chứ đi đâu mà xa…vào xông xênh mua cả 10 hộp.
Đi 1 đoạn gọi cho n.y thì bảo “Chờ chút em đi chợ, anh đến chỗ…. Chưa?” – “Anh đến rồi, thế khi nào về ra đón anh nhé”.
Đang đứng chờ, thấy gần có cái hiệu thuốc, mà đang hết BCS…nên cũng ghé vào tranh thủ mua 1 hộp (mình thì cũng chẳng giấu gì mọi người, cũng 26, 27 tuổi, mấy cái chuyện này cũng bình thường thôi) xong bỏ vào cốp xe.
Rồi lại nghĩ ngợi thế nào, thấy gần đó có 1 sạp hoa nho nhỏ, ghé vào mua bó hoa chọn cũng bó vừa vừa tiền, nghĩ trong đầu kịch bản là đã mua hoa từ lúc ở Hà Nội (nhà n.y mình ngay đầu Thường Tín nhưng đầu bên kia chứ ko phải hướng gần Hà Nội đâu…) xong đi về thì hoa hơi héo 1 chút, ý là mình cũng cẩn thận mua từ đầu rồi…mà đi xe máy nên để nhiều đồ, đi vào nhà n.y thấy mình tay xách nách mang chắc cũng thương rồi bảo mình cẩn thận này kia, chả ko 10 điểm thì là gì?
Đấy rồi thì n.y ra đón, đón vào thì cũng gặp bố n.y, biếu giỏ hoa quả, bánh Trung Thu với 10 hộp bánh, còn bó hoa để vào góc để cái bạn họ hàng của n.y mình đến thì tặng…
Lúc ngồi nói chuyện bố mẹ n.y cũng khen mình chu đáo, cẩn thận, chuẩn bị từng li từng tí có cả hoa, cả quà quê, cả bánh Trung Thu, cả rượu, hoa quả, đàn ông như mình hiếm…(đúng như kế hoạch, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng)…
Nhưng mọi chuyện thì luôn có biến cố bất ngờ mà mình chưa bao giờ nghĩ tới…
Đầu tiên là bạn họ hàng kia đến cùng với bố bạn ấy…hóa ra bố bạn ấy chính là chủ tiệm tạp hóa chỗ mình mua bánh đậu xanh rồi nói là quà quê. Lúc đó cũng im lặng, ngồi nói chuyện xong cũng cùng n.y tặng bó hoa, n.y mình thì bô bô cái miệng xinh “N.y em chuẩn bị hoa từ Hà Nội về đấy!”…
Tưởng đó xong rồi thì 1 lúc sau chị họ của n.y mình vào, vâng, chị họ của n.y mình chính là chủ của cửa hàng hoa chỗ mình mua “Ơ cậu này vừa mua hoa chỗ chị này”, nói xong mình chỉ muốn chui vào lõi trái đất để trốn…
Đến đây có lẽ mình chỉ dùng “Trăm triệu hạt mưa, không hạt nào rơi nhầm chỗ…” nhưng chưa hết…
Bác gái của n.y mình cũng đến, vâng, bác chính là chủ cái hiệu thuốc chỗ mình mua BCS…cái lúc mình mua bác còn tư vấn, hỏi rất kĩ mình cũng thấy bác nhiệt tình nên cũng trả lời nhiệt tình để bác chọn cho loại tốt nữa. Bác thì ko nói với ai nhưng từ lúc bác đến đến khi ăn xong, bác cứ nhìn mình với ánh mắt đến lạ thường…
…Ăn xong vì ngại quá nên mình té vội…nói có việc bận này kia nhưng nói thật là ngại ko còn gì để nói…Trên đường về cứ ngẫm nghĩ mãi…” Nghìn tỷ hạt mưa, không hạt nào rơi nhầm chỗ…”, nói là suy nghĩ mãi, chốt rồi mới về ra mắt để đỡ chia tay chứ bây giờ về ra mắt xong, mọi việc bị bại lộ có khi nào bị chia tay ko mọi người nhỉ?
Ông trời ơi, ông sắp đặp quả về ra mắt nhà n.y của con như sắp xếp những mảnh ghép của 1 bộ xếp hình vậy, khớp đến từng chi tiết, từng con người và từng hành động? Ông ko se duyên cho con thì ông nói, mưa rào 1 phát đi, ai lại làm thế với con vậy?
Facebook Comments