Nghỉ lễ 2/9 này em có kế hoạch đi đâu chơi không? Câu hỏi mà mọi người hay hỏi mình trước mỗi kỳ nghỉ lễ.
Mình là nữ, chưa lập gia đình, năm nay ngót nghét hơn 30 tuổi đầu rồi nhưng không mấy khi có những chuyến đi du lịch xa lâu ngày. Đơn giản là vì những đợt nghỉ lễ dài ngày như thế này về quê là lựa chọn số 1 của mình. Hồi mình còn đi học đại học thì không có điều kiện, nhưng kể cả bây giờ khi có công việc ổn định, đủ khả năng tài chính cho chuyến đi chơi xa, thỉnh thoảng bạn bè hay lên kế hoạch đi chơi đâu đó những dịp nghỉ lễ thì mình vẫn từ chối, hoặc hẹn bạn bè dịp trước hoặc sau đó.
Về quê những ngày này là dịp người thân tụ họp, cùng nhau nấu những món ăn ngon, bà con hàng xóm tụ tập câu trò câu chuyện. Có những hôm mở mắt 6h sáng đã có người ngồi ở nhà mình, pha ấm chè là câu chuyện có thể kéo dài đến trưa. Nhiều lúc thấy cái nhà mình chẳng khác nào nhà văn hóa xóm vậy. Còn mình thì những ngày xa nhà mình thèm lắm những bữa ăn mẹ nấu dù bao nhiêu năm ra ngoài đời ăn nhiều món ngon mới lạ đó nhưng không đâu có hương vị giống như mẹ làm. Chỉ cần bước xuống xe khách, thấy một bóng dáng người nhỏ nhỏ quen thuộc của bố đứng cạnh chiếc xe máy chờ mình nở một nụ cười là mọi ưu phiền đều bị bỏ lại phía sau. Những điều quen thuộc tưởng như nhỏ nhặt nhưng mình lại rất trân trọng ghi nhớ.
Năm 2024, năm đó mình mới chuyển sang công việc mới, còn trong thời gian thử việc và tính chất công việc cũng bận, hay phải tăng ca. Thời điểm đó là gần rằm tháng 7 âm lịch, anh trai và chị dâu mình được nghỉ cuối tuần nên tranh thủ về chơi với con vì anh chị mình gửi cháu ở quê cho bố mẹ mình chăm sóc. Đó là lần cuối cùng đoàn tụ của anh mình với gia đình trong tình trạng khỏe mạnh. Sau đợt đó anh mình bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư tụy giai đoạn muộn điều trị ở bệnh viện K, hơn tháng sau là anh mất. Mọi thứ quá đường đột với gia đình mình đến bây giờ khi mọi thứ cũng lắng xuống nhưng đó là nỗi đau vẫn còn in sâu trong mỗi thành viên gia đình mình, vẫn còn đó những khoảng trống chưa thể lấp đầy. Trong máy mình vẫn còn tin nhắn hôm đó anh mình gửi cho mình khoe mua cho mẹ cái bếp mới, bếp cũ bị hỏng sợ mẹ mình không để ý dùng nguy hiểm. Đọc được những dòng tin nhắn ngày hôm đó mình đã tự cười một mình vì anh trai mình sau nhiều trắc trở, gục ngã, vươn lên, đã biết lo lại cho bố mẹ và những người thân. Vẫn còn đó một cái hẹn về chơi với con Trung thu năm đó chưa thực hiện được của anh. Sau này khi mọi việc xảy ra, mình vẫn hối hận tại sao không sắp xếp công việc để được bên gia đình mình ngày hôm đó. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, hiện tại công việc của mình đã ổn định, và chỉ cần có dịp nghỉ lễ hoặc gia đình có việc mình sẽ cố gắng sắp xếp công việc để về, trân trọng từng giây phút bên cạnh người thân vì chẳng ai biết được ngày hôm sau sẽ xảy chuyện gì.
Facebook Comments