Nghèo nhưng mọi người khỏe mạnh, quan trọng là biết đủ là được.
Mình và anh quen nhau từ hồi đại học nhưng là chơi thân với nhau thôi, không yêu nhau. Sau khi ra trường tầm 5 năm thì cùng nhau đi ăn cưới một người bạn chung thì gặp lại nhau. Sau đó về nhà nói chuyện rồi yêu xa (2 nhà cách nhau tầm 200km). Đến khi yêu thì rào cản về khoảng cách và sự cấm cản của gia đình mình rất lớn nên mình có đề nghị chia tay, nhưng anh sẵn sàng từ bỏ công việc anh đang làm ở quê để chuyển về sống gần mình, tìm một công việc mới gần mình. Chúng mình lại yêu nhau và gia đình, bạn bè ai cũng phản đối do hoàn cảnh gia đình anh khó khăn, anh ở vùng núi xa xôi, mình ở đồng bằng, anh chưa tìm được một công việc gọi là ổn định.
Sau đó, 2 đứa mình cùng lên thành phố chỗ mình tìm việc, rồi góp tiền mua một chung cư. Lúc mua chung cư ấy là nhà ở xã hội (chung cư thô khoảng 500 triệu, 7 năm trước), 2 đứa chưa kết hôn nên chỉ mình đứng tên được do có hộ khẩu ở tỉnh đang ở, anh thì hộ khẩu tỉnh khác. Anh không hề băn khoăn gì cả, chỉ cần hai đứa có mái ấm riêng để bố mẹ mình an tâm đồng ý cho cưới. Lúc đó anh có 100 triệu, mình có khoảng 30 triệu, rồi vay thêm bạn bè, không vay bố mẹ 2 bên do gia đình hai bên đều ngăn cản, thế là mua chung cư sau 1 tuần hỏi giá, và chung cư đứng tên mình trước kết hôn, số còn thiếu thì vay trả góp chung cư.
Chứng minh được anh đủ lo cho mình, mua được chung cư thì bố mẹ mình cho cưới. Vừa cưới được 1 tháng thì mình bầu, rồi lần lượt 7 năm kết hôn sinh 2 bé, hai vợ chồng đi làm công ty, làm hành chính, thỉnh mới mới tăng ca. Thu nhập hàng tháng nhà mình chỉ khoảng 25 triệu, chi tiêu cho 4 người, tiền nợ chung cư đã trả hết. Hiện tại mỗi tháng mình chỉ cố gắng để tiết kiệm được 5 triệu/tháng, tính ra làm quần quật 1 năm chỉ tiết kiệm được 50 triệu. Nhưng đổi lại chồng mình cực kỳ tốt, anh luôn hỗ trợ mình chăm sóc con, anh không yêu cầu nhà phải thật sạch, cơm phải thật ngon, nếu mình mệt anh bảo mình nghỉ ngơi, nhà bẩn tí cũng được (vì chả bao giờ có cách, hai vkck lên thành phố ở không có người quen). Mặc dù có 2 con rồi nhưng chiều đi làm về mệt mình vẫn được nằm nghỉ, anh sẽ tắm cho con, nấu cơm. Hai vợ chồng chỉ làm giờ hành chính nên chúng mình có nhiều thời gian cho gia đình, cho con cái, hai bé nhà mình lúc nào cũng sạch sẽ, thơm tho, vui vẻ. Mỗi khi đón con đúng giờ, nhìn hình ảnh con vui vẻ chạy ra bố mẹ mà thật nhẹ nhàng. Vợ chồng mình hiếm khi đón con muộn, lúc nào cũng đón con đúng giờ. Chồng mình luôn dặn, phải đón con đúng giờ nhé, anh thấy mấy bé bố mẹ đón muộn, ánh mắt buồn lắm, tội lắm. Cả nhà sẽ cùng nấu cơm, ăn cơm, tối thì cả nhà đi dạo dưới sân chung cư, chả giàu sang nhưng lúc nào cũng thấy rảnh rang mọi người ạ (vì đi làm về sớm, nên ăn cơm sớm, cho con học sớm). Tuy gia đình không khá giả, hàng tháng mình chắt bóp chi tiêu rất là nhiều nhưng qua mùa bão này mới thấy, có sức khỏe, gia đình khỏe mạnh là điều trân quý nhất. Con người luôn có lòng tham, nếu giàu lại muốn giàu hơn, nhưng biết đủ và phấn đấu thì cuộc sống vẫn ổn. Nhiều khi mình nghĩ nếu giàu liệu có còn sự bình yên như giờ không, hay cả 2 vợ chồng sẽ cuốn theo guồng công việc, không có thời gian cho nhau, cho con cái. Giờ khó khăn, vất vả nên ngoài nghĩ tới con cái, gia đình thì nghĩ làm sao kiếm ra tiền chứ đầu óc đâu mà nghĩ tới ngoại tình này nọ. Hay là mình đang may mắn vì vẫn nghèo nhỉ.
Khó khăn mình sẽ không kể ra, nhưng câu chuyên này mình muốn chia sẻ tới các bạn, đừng tiêu cực, hãy cố gắng và biết đủ nhé, mình sống tốt, trời sẽ thương. Cảm ơn admin cho mình được truyền chút động lực của mình.
Facebook Comments