Ngày xưa mẹ bị chó đuổi, bố lấy dép đuổi chó thế là quen mẹ.
Sau này mà kể cho con cái chắc phải kể như vậy mất mọi người à :))
Chào mọi người, mình năm nay 26, chồng tương lai của mình 28, gọi là chồng tương lai vì cuối tuần vừa rồi 2 nhà đã gặp nhau và chốt cho 2 đứa về chung 1 nhà, bàn dạm ngõ, ăn hỏi rồi ngày cưới…
Nghĩ lại cũng buồn cười, chỉ hơn 1 năm trước thôi, mình chưa nghĩ đến việc yêu đương đâu…chỉ là hôm đó mình mới chuyển chỗ ở, thuê 1 căn chung cư mini trong 1 con ngõ ở Cầu Giấy…hôm đó đi làm về muộn, thế nào tự dưng có con chó cứ đi theo mình, tính mình đã sợ chó rồi tự dưng thấy nó đuổi theo mình…mà chó lại ko rọ mõm, sợ bị cắn lắm, vừa chạy vừa hét ầm lên thì đúng lúc ấy có 1 anh, cũng vừa đi làm về, vẫn còn mặc sơ mi đóng thùng, liền cởi giày da ra xong lùa lại con chó chạy tóe khói…
Lúc đó mình hoảng quá đứng run chân, anh ấy quay lại…
– Em có sao ko? Anh mấy lần cũng bị đuổi rồi ấy.
– Em ko sao ạ! May quá có anh…
– Ừm anh quen rồi, có cái ông nhà gần đây cũng vô ý thức, toàn thả…v…v…
Nói qua nói lại mấy câu thì anh bảo:
– Có cần anh hộ tống về tận nơi ko?
– Dạ thế cũng được ạ.
Mình thấy anh cũng tốt tính, xong hiền lành, lại còn ga lăng nữa, mình cũng sợ nên đi cùng anh về tận chỗ mình thuê, anh chỉ hỏi:
– Em ở đây à?
– Vâng em mới chuyển đến đây.
– Ừa thế thôi lên đi, anh đi đây.
– Ơ, để em cảm ơn anh đã.
– Thôi cảm ơn gì, có mỗi con chó mà…
Lúc đó mình xin số, định bảo là hôm nào mời anh cốc cafe thì anh từ chối, anh:
– Thôi, ko cần đâu…nếu có duyên yên tâm sẽ gặp lại, khi ấy anh sẽ cho em số để em mời anh cafe.
Nghĩ chắc chẳng khi nào có duyên như vậy nữa cho đến 2 ngày sau, hôm ấy cũng đi làm về muộn, lại con chó đó, mình biết có điều chẳng lành nên đứng hình 1 lúc, thấy nó ko đuổi thì mình mới bước từ từ, ai ngờ nó bước theo…đang định chạy thì thấy bóng dáng quen thuộc, 1 tay anh cầm hộp cơm, 1 tay anh cầm dép:
– Mày thích đuổi con gái nhà người ta ko?
Vừa nói vừa cầm dép khua khua, lúc ấy trông buồn cười lắm nhưng cũng đáng yêu…xong đuổi được thì anh nhìn mình:
– Ơ lại là em à? Lại bị chó đuổi à?
Và lại tiếp tục như hôm trước, anh lại đưa mình về, tay vẫn cầm hộp cơm, xong kết thúc cuộc nói chuyện thì mình bảo:
– Thế giờ là có duyên rồi nhé, để em mời anh cafe nhé.
– Thế này thì ko từ chối được rồi.
Và đó, ngày đầu tiên chúng mình gọi là…thấy có cảm tình với nhau. Sau đó 2 tháng chúng mình yêu nhau. Lúc đang tán nhau thì anh kể cho mình là ngay ngày hôm sau anh định nhắc chủ nhà ko để chó như vậy nữa, phải rọ mõm vào…thì anh lại quên, nhưng quên như vậy lại thành ra chúng mình có cơ hội gặp nhau. Rồi ko nghĩ thế nào mà đúng 2 hôm sau mình lại tiếp tục bị chó đuổi, anh lại đang trên đường đi mua cơm về.
Tất cả mọi thứ nó khớp nhau lắm ấy mọi người, anh quên nhắc chủ nhà, mình đi làm về lại đúng lúc anh đi mua cơm về, rồi lại bị chó đuổi…nghĩ lại cũng buồn cười.
Anh cũng chia sẻ là hôm đầu thấy mình cũng xinh, anh ngại ko dám làm quen, vì anh thấy con gái xinh anh hơi tự ti và nghĩ con gái xinh thì thường sẽ có bạn trai rồi, ko nên tốn thời gian…ai nghĩ đâu mình là người chủ động xin số và thích anh trước, thích anh vì anh đã giúp mình…đuổi chó đi :)), à sau cái ngày mình xin đc sđt anh thì anh cũng nhắc chủ nhốt chó vào rồi vì hôm sau mình nhắn tin mời anh cafe thì anh nhắn lại là:
– Anh nhắc chủ nhà nhốt chó rồi nhé! Yên tâm, có anh ở đây rồi!
Nghe câu nói ấy ấm áp thật sự, và suốt 1 năm bên nhau, mình được nghe câu ấy rất nhiều lần nhưng ko hề biết chán…
Anh dạy mình bơi, anh bảo biết bơi để sinh tồn…mình sợ thì anh “cứ đạp đi! Có anh ở đây rồi!”
Mình mệt, anh đang làm việc liền bỏ việc về chỉ để mua đồ ăn và ôm mình 1 cái “Lần sau mệt cứ gọi anh! Có anh ở đây rồi!”
Mình bị va chạm xe máy, còn ngất đi, lúc dậy đã thấy anh ở bên vì mình lưu số khẩn cấp là số anh “Em cứ nghỉ đi, có anh ở đây rồi!”
Lúc mình ra mắt nhà anh, anh cũng bảo “Yên tâm, ko phải lo, có anh ở đây rồi!”
…
Anh luôn khiến mình cảm thấy được bảo vệ, cảm thấy an toàn, cảm thấy anh là chỗ dựa vững chắc cho mình…cho gia đình của mình sau này!
Nghĩ lại cũng thấy vui, nếu mà kể cho con cái nghe thì “Ngày xưa mẹ bị chó đuổi, bố lấy dép đuổi chó thế là quen mẹ…” nghe cũng hài hước thật mọi người nhỉ?
Facebook Comments