Nếu vì công việc, bố và mẹ phải ở 2 nơi khác nhau con muốn ở với ai?
Nghe câu hỏi ấy mà buồn, cháu chỉ mới hơn 4 tuổi thôi đã phải đứng trước lựa chọn ở với bố hay mẹ nhưng nghe cháu trả lời, lại càng khiến mình đau xót hơn…
– Con ở với mẹ 3 ngày, ở với bố 3 ngày, còn 1 ngày con ở với ông bà ạ!
– Ông bà nội hay ngoại?
– Cả 2 được không ạ?
…
2 anh chị bên nhau 12 năm, trước đó còn là bạn cấp 2, lên cấp 3 thì lớp 11 bắt đầu yêu nhau, trải qua 12 năm bên nhau, thời học sinh, sinh viên xa nhà rồi ra trường đi làm, sau đó về chung 1 nhà, sinh cháu, nuôi cháu được hơn 4 tuổi…thì giờ cả 2 chính thức ly hôn…
Từng là 1 cặp đôi mọi người đánh giá là trai tài, gái sắc nhưng ko ai nghĩ, mọi chuyện lại có cái kết cục như vậy!
Bên ngoài nhìn vào thì, anh trai mình là 1 người chăm chỉ kiếm tiền, có bao nhiêu tiền thì đưa hết cho vợ chăm lo cho gia đình, cho con, để chị chủ động chi tiêu, chỉ giữ lại 1 khoản cho bản thân, mình hay nói vui với chị là “Cứ nghi ngờ ổng ngoại tình, tiền ăn sáng còn chả đủ thì có ai theo? Có thì cũng phải mời người ta ăn đc chứ, hay là ngoại tình với cái đứa mà nó bao ăn bao ở luôn” thì chị trả lời “Biết đâu được, ngoại tình đâu chỉ đơn giản vì tiền?”.
Còn chị thì cũng vậy, chính bản thân chị chọn việc lui về hậu phương chăm lo cho gia đình nhưng chị ko nghỉ việc hẳn, mà chỉ tìm 1 công việc phù hợp cho bản thân để chăm lo con cái, gia đình, ko ai ép buộc, ko ai yêu cầu, do chị lựa chọn.
Anh chị có 1 căn nhà chung cư nho nhỏ hơn 60m2, phần lớn do bố mẹ 2 bên gom góp mua cho, mua cả 1 chiếc nhỏ xinh hơn 400tr để phục vụ cả gia đình đi lại, để “che nắng, che mưa”, để cuối tuần dành thời gian về quê với bố mẹ 2 bên.
Nhưng cuối cùng, người ngoại tình…ko phải anh trai mình, mà là chị, chị đã ngoại tình với người bạn thân, người bạn thân đó thì chưa vợ, cũng ko phải quá giàu có nhưng lại gọi là có tri thức, mới đi du học về, học bổng đc tài trợ 100% hay gì đó…nói chung là cũng giỏi.
Chuyện này cả anh trai mình, cả gia đình 2 bên phát hiện ra cách đây nửa năm nhưng mọi người thống nhất là chị phải chấm dứt mối quan hệ đấy, để hàn gắn tình cảm gia đình.
Có điều việc yêu rất khó nói, chị ko chấm dứt mối quan hệ ấy, chị nói luôn là đã hết tình cảm với anh, sẵn sàng ly hôn mong 2 gia đình và chồng hiểu.
Còn anh, từ ngày biết chị như vậy cũng chán, công việc ko tập trung rồi cứ thơ thẩn, đăng status vu vơ, có những hôm đi đâu ko về nhà…có lẽ anh trai mình cũng shock, ko nghĩ người vợ của mình lại như vậy, cảm giác mình đặt niềm tin rồi nhận lại sự thất vọng, đã có cơ hội nhưng ko chịu sửa sai…
Để rồi cách đây 2 tuần, anh cũng tâm sự với gia đình 2 bên là sau 1 thời gian sống ly thân thì đã có người khác rồi, đồng thuận với việc ly hôn, mong 2 bên gia đình thông cảm và để cả 2 “giải thoát” cho nhau…
Thực sự trong câu chuyện của anh chị, giữa anh và chị, mình ko đổ lỗi cho ai cả…vì người trong cuộc mới biết rõ, mình chỉ là 1 đứa em gái từ góc nhìn của mình, thi thoảng sang chơi với cháu thấy gia đình anh chị đủ đầy, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào…vậy thôi nhưng mình cũng chứng kiến cảnh anh chị ngồi đó, chị hỏi vu vơ cháu và cháu trả lời như vậy. Thật sự cảm xúc của mình lúc ấy là rất thương cháu, đến đứa bé 4 tuổi còn hiểu chuyện là sẽ dành tình cảm 1 phần cho bố, bằng với 1 phần cho mẹ, 1 phần ít hơn là dành cho ông bà…thì chắc chắn, lỗi của cả 2 đối với cháu!
Người ta nói cũng đúng, khi bố mẹ ly hôn, có lẽ người tổn thương nhất chính là con cái. Ly hôn là sự kết thúc của một cuộc hôn nhân, nhưng với một đứa trẻ, đó có thể là khởi đầu của những vết thương kéo dài nhiều năm.
Facebook Comments