Nếu mai đói, em lại quay lại chị cho thêm nhé!
Mình cựu sinh viên K55 trường, mình lấy chồng, cũng có nhóc được 2 tuổi rồi. Mình từ hồi còn là sinh viên cũng hay tình nguyện, thiện nguyện, thực ra mình chỉ nghĩ đơn giản là mình giúp người ta, mình sẽ tích đức, tích phước cho mình, cho gia đình, những người xung quanh mình, bây giờ mình giúp người ta, sau này người ta hoặc có người khác sẽ giúp mình vậy thôi. Với lại cái tâm của mình là khi giúp người khác mình thấy thoải mái, an yên ấy…
Chuyện là tuần trước, như mọi khi thì mình có đi phát cháo ở 1 bệnh viện cùng đoàn thiện nguyện, nói chung ở đây sẽ ưu tiên những người khó khăn, người nhà đi chăm bệnh nhân hoặc bệnh nhân trước…
Nhưng lúc mình phát cháo thì có 1 bé, cầm 2 cái hộp đựng đồ ăn cứ ngồi đấy chờ…đến khi mọi người đã đc phát hết, cũng vãn dần thì mình mới gọi em vào, mình hỏi em đến chăm người nhà hay sao mà ngồi đây chờ thì em vô tư nói:
– Dạ ko phải ạ! Em ko đến chăm người ốm, cũng ko bị ốm đâu ạ?
Lúc này mình đang múc cháo cho em thì cũng dừng hình mất mấy giây, em nói tiếp:
– Tại em đói quá nhưng em thấy các cô các bác các chị đang cho bệnh nhân với người nhà bệnh nhân nên em ko dám xin, em chờ mọi người xong hết nếu còn thì em xin thôi ạ.
– Thế em xin về em ăn hay cho ai nữa mà xin tới 2 hộp.
– Dạ em xin cho em em nữa, chúng em đi nhặt ve chai bán mà hôm nay mưa nên ko nhặt được gì nên ko có tiền mua đồ ăn ạ!
– Bố mẹ 2 đứa đâu mà 2 đứa đi nhặt ve chai thế?
– Bố mẹ em mất rồi ạ! Chúng em ở với bà mà bà cũng mới mất rồi ạ!
Nghe đến đây thì thấy thương 2 bé lắm, mình mới móc trong túi ra thì cũng có hơn 500k, mình đưa luôn 500k nhưng bé ko nhận, bé bảo chỉ xin đồ ăn thôi rồi cảm ơn, dù mình có nhét vào tay bé nhưng bé cũng ko nhận…nên lúc đó mình chỉ kịp nói:
– Nếu mai đói, em lại quay lại chị cho thêm nhé!
Xong bé cảm ơn mình rồi đi, nhưng mình quên mất ko phải lúc nào mình cũng đi được, mình có nhờ anh chị ở đoàn là nếu thấy bé thì cho bé đồ ăn nhưng cả tuần vừa rồi thì hỏi mọi người ko thấy bé quay lại…cũng ko biết vì lý do gì…
Nhưng nghĩ cũng thương thật, mặc dù khó khăn nhưng bé vẫn xếp hàng, ưu tiên người già, người bệnh, người chăm bệnh nhân, còn thì mới dám xin…
“Đói cho sạch, rách cho thơm”…tự dưng thấy câu nói này thật đúng trong trường hợp của bé, mình chợt nghĩ, ko biết 2 bé ấy ăn uống thế nào, ở đâu, cuộc sống ra sao, mình cũng chưa kịp hỏi hết…thương lắm, nhìn lên chẳng bằng ai, nhìn xuống thì lại rất nhiều người ko bằng mình, bằng tuổi em, có khi các bạn được ăn no, mặc ấm, thậm chí là ăn ngon mặc đẹp, đi học đầy đủ, còn em thì phải lo từng bữa cho cả em và em của em nữa.
Facebook Comments