Nếu thằng này mà không đổi tên thì còn lâu mới được bước chân về đất Thanh Hóa, còn lâu mới được ghi tên vào gia phả!
Đây là câu nói bố chồng tôi đã nói và chỉ tay vào mặt cháu nội của ông trước mặt bao nhiêu người trong họ hàng. Mỗi lần nghĩ lại tôi vẫn thấy căm giận vô cùng. OK, ông bà có thể không thương con dâu, thậm chí con trai ông bà, nhưng ông bà không thương cả cháu nội thì chắc đây không phải ông bà nội rồi, là người dưng nước lã mới đúng. Con tôi nó không có tội tình gì để phải nghe những lời cay nghiệt đấy.
Để mà nói về nhà chồng tôi thì 2 nhà rất gần nhau, đi bộ 30 giây là tới cửa. Nhưng từ ngày cháu nội chào đời, ông thậm chí còn chưa từng 1 lần đến thăm cháu. Bà nội thì thời gian đầu đến chơi được 5-10 phút rồi về, chưa từng chơi với cháu được nửa tiếng hay thậm chí thay nó cái bỉm. Ngày tôi gần đẻ bà bảo để đẻ xong bà sang tắm cho cháu, tôi cũng chỉ vâng dạ nhưng vẫn thuê người vì nghĩ bà không sang đâu. Y như rằng bà sang thăm cháu mới đẻ mà móng tay bà dài hơn cả móng tay tôi hồi làm cô dâu nữa, rồi bà bế cháu tôi nhìn sốt hết cả ruột, phải góp ý với chồng để chồng bảo mẹ cắt móng tay đi nhưng vẫn vậy.
6 tháng trôi qua, cháu được 6 tháng và cái tên của cháu cũng đã có từ trước khi sinh rồi, không ai nói gì nhưng đùng 1 cái, vào dịp sinh nhật của mẹ chồng tôi, bố chồng tôi bất ngờ đề cập đến việc phải đổi tên dù tôi chưa bao giờ được nghe trước đó, ông gào lên bắt đổi chỉ vì “TRÙNG TÊN VỚI EM GÁI CỦA CỤ NỘI RỒI”, không đổi thì đừng hòng bước chân về Thanh Hóa, đừng hòng được ghi tên vào gia phả.
Ôi??? Tôi choáng váng đầu óc khi nghe những lời đấy. Liều mạng để đẻ 1 đứa con, 1 đứa cháu nội của ông bà, ông bà thậm chí còn chả quan tâm gì đến nó hay nhìn mặt nó trong suốt những tháng qua, thậm chí từ ngày tôi bầu. Chỉ có thi thoảng chồng tôi chủ động bế về 5-10 phút cho ông bà nhìn. Vậy mà ông bà lấy tư cách gì? Để nói vào mặt con tôi, chỉ tay vào mặt con tôi những lời cay nghiệt như thế?
Tôi sẽ không bao giờ cho con về quê. Tôi hối hận vì đã làm giấy khai sinh cho con theo quê chồng. Đôi lúc tôi hối hận vì đã lấy chồng, không phải vì chồng mà vì nhà chồng. Đã nhiều lần tôi viết đơn ly hôn nhưng thực chất chỉ là tôi muốn ly hôn với nhà chồng vì quá quắt, quá đáng, không thể chịu nổi. Nghĩ đến con tôi vẫn nhẫn nhịn, nhưng tôi không biết mình nhẫn nhịn được đến khi nào, mối quan hệ vợ chồng tôi có thật sự hạnh phúc và hạnh phúc đến khi nào trong khi tôi đã thực sự căm giận bố mẹ của chồng.
Facebook Comments