Nếu còn bố còn mẹ, hãy cố gắng về thăm thật nhiều khi có thể!
Mình trở về nhà thăm bố mẹ sau 2 năm lấy chồng và sống bên Nhật. Chẳng biết từ bao giờ, đối với bố mẹ, mình lại trở thành “khách quý”.
Cuộc sống của gia đình không quá khá giả nhưng cũng không đến nỗi bần túng. Sau khi học xong đại học, mình đi làm, rồi đi sang Nhật, mình kết hôn và sinh con.
Những lần bố mẹ đưa đón mình đi – về, mình đều không khóc. Hơn 8 năm bên Nhật, mình cũng tranh thủ về với bố mẹ 4-5 lần. Lần này đã 2 năm rồi, bận con cái và công việc bên kia nên mình không về nhiều được nữa.
Vừa bảo về, bố mẹ đã rối rít hỏi từ sáng sớm: đi mấy giờ, mấy giờ về tới nơi, ăn uống gì để bố mẹ nấu…
Ngày mình về đến sân bay nắng oi ả, đáp sân lúc 1 giờ chiều nắng càng gắt, vậy mà không biết bố mẹ đứng ở sân bay đợi từ bao giờ, nhễ nhại khắp người. Mình đã bảo tự mình về được nhưng bố mẹ không thích, vẫn tự ý đi đón mình.
Lần này mình về có chút việc nên mình về một mình, con và chồng ở lại Nhật, chỉ về được 10 ngày lo xong việc ở Việt Nam rồi lại phải đi. 5 ngày mình ở nội, 5 ngày mình ở ngoại. Mình về nhà nội thì vẫn bình thường như ngày mới cưới về, nấu ăn, dọn dẹp, cơm nước, chợ búa cho ông bà… Vậy mà khi về ngoại, mình lại trở thành “khách”.
Bố mẹ không cho mình làm gì cả, bảo cứ lo ngủ nghỉ mà lo xong việc còn sang với chồng con. Cứ mỗi sáng bố lại dậy sớm và hỏi: “Con thích ăn gì bố mua?”, hay “Đi ăn miến lươn với bố, ăn cháo lòng với bố…”. Mẹ mình vội đi chợ và hỏi: “Trưa nay con ăn gà luộc, vịt luộc, giấm ốc, tép, tôm…”.
Có một lần mình hỏi bố: “Ở nhà giờ không thấy bán bánh răng bừa (bánh lá nhỏ) nữa bố nhỉ? Con tìm mà không thấy chỗ nào bán.” Bố bảo: “Ừ, giờ chỉ có những nơi đặt làm tiệc họ mới làm bán.” Mình bảo: “Con thèm quá mà không mua được.” Tối hôm đó bố đi làm về và xách theo 100 cái bánh, cầm về chạy lon ton khoe: “Bố hỏi được chỗ đặt bánh cho con này, ăn cho đã đi không có lại thèm.” Ôi, 100 cái bánh, bố đi làm thợ xây một ngày được công 400k mà mua bánh gần hết rồi. Mình gửi tiền bố không lấy, còn chửi: “Bố nuôi mi 22 năm rồi, không lẽ một bữa bánh bố lại không lo được.”
Mình đi mua cái gì về nấu ăn là lại: “Để đó bố mẹ làm cho, vào đi tắm mà nghỉ tí đi”, trong khi cả ngày ở nhà mình chỉ dọn dẹp qua qua. Nhất định không cho mình sờ vào bất cứ thứ gì.
Còn 1 ngày nữa là mình lại bay, bố mình bảo: “Hay nhỉ, mới hôm nào khóc nhè bị đánh đít suốt mà giờ lớn từng đó, lấy chồng, đẻ con rồi.” Mẹ sang ngủ với mình, mẹ bảo: “Nãy bố cứ lượn đi lượn lại không chịu ngủ, bảo con đi lại nhớ, kể còn nhỏ là sang ngủ cùng cho đỡ nhớ.”
Ngày mình đi, bố mẹ bảo cho ít tiền mà đi đường ăn uống. Mình bảo: “Con gái đi Nhật về mà bố mẹ cho tiền người ta cười cho chứ”, rồi mình trả lại bố mẹ.
Lúc tìm cục sạc dự phòng trong ba lô thì mình thấy 1 triệu được nhét trong cái ngăn nhỏ đựng linh tinh. Thề, chết mất, mình đã cố kìm nén không khóc mấy hôm về rồi mà lại, lên xe nằm khóc như con dở. Sao mà mình tức thế chứ. Mình bắn tiền cho bố mẹ vào tài khoản, nhưng bố mẹ lại bảo tiền đó bố mẹ bỏ vào tài khoản tiết kiệm của con. Trước khi lấy chồng, mình có gửi tiền đi làm về cho bố mẹ trả nợ, nuôi em trai, còn dư thì mình bảo cho bố mẹ, nhưng không ngờ bố mẹ dành hết số tiền mình gửi về đó làm tiết kiệm cho mình. Dù là 10 triệu hay 500k mình biếu tặng bố mẹ mỗi đợt Tết, lễ, sinh nhật, miễn là tiền mình gửi, bố mẹ cho vào tài khoản đó hết.
Lúc đưa mình ra bến xe, đợi xe còn khoảng 30 phút thì mình bảo bố mẹ về đi, không nắng, con ngồi đợi xe được mà. Bố mẹ cũng quay xe đi ra. Mình vừa lên xe xong thì bố đã gọi điện: “Đi mạnh khỏe con nhé, qua đó ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ lấy sức chăm con cái, đi làm nhé, bố mẹ về đây.” Mình biết ngay mà, bố mẹ lại sau gốc cây đâu đó nhìn mình lên xe mới chịu về.
Mình đã khóc vì thương, vì nợ bố mẹ quá nhiều. Chưa báo đáp được bất cứ điều gì cho bố mẹ đã đi xa, lấy chồng, ở xa, bây giờ cũng không thể về nhiều. Mình đã ước rằng mình có thể quay về thời chưa kết hôn hoặc về Việt Nam ổn định sớm hơn trước khi kết hôn thì giờ mình đã có thể ở bên, được ngắm nhìn bố mẹ nhiều hơn thế.
Nên là, nếu ai đó còn bố còn mẹ bên cạnh, ở quê nhà, dù đi xa hay gần, bận hay rảnh, hãy cố gắng sắp xếp về thăm bố mẹ, ngắm nhìn bố mẹ thật nhiều. Nếu một ngày bố mẹ nói: “Nhớ con”, hãy chạy thật nhanh về nhé!
Facebook Comments