Muốn đón một năm mới với tâm thế vui vẻ nên tâm sự chút cho nhẹ lòng mọi người ạ.
Mình và chồng đều là con út trong gia đình, tụi mình hiếm muộn 5 năm rồi, chưa con cái. Người ta bảo xởi lởi thì trời cho, mà quý trẻ thì trẻ đến. Cháu chắt trong nhà cả hai bên nội ngoại mình vẫn thỉnh thoảng mua cái này cái kia. Tết rồi (và cả những Tết năm trước nữa) mình đều mua quà, gửi Tết và tặng lì xì cho mọi người. Chuyện không có gì đáng nói ở đây nếu mình có nhận được một phần đáp lễ lại từ bên nhà chồng (Mẹ và chị gái mình đều lì xì lại hai vợ chồng nhiều).
Nhưng nhà chồng thì không, họ bảo vì tụi mình chưa có con nên phải chịu thiệt thôi. Bố mẹ chồng thì già rồi mình cũng không giận nhiều, chỉ trách vợ chồng anh trai chồng. Không có quà Tết, không có nổi một nghìn lì xì và không có cả một chuyến thăm nhà chúc Tết. Trong khi đó họ còn nợ tiền vợ chồng mình. Mình đã bỏ thời gian, tiền bạc và công sức để đi lựa từng phần quà phù hợp cho mỗi người, mình đã ngồi chọn từng tờ tiền mới để cho vào từng bao lì xì… Mình không nghĩ họ thiếu thốn và cư xử tệ đến vậy, cũng công chức nhà nước, ông này bà kia.
Còn vợ chồng mình chỉ buôn bán nhỏ, năm rồi mình còn bị tai nạn, chi phí nằm viện cũng khá tốn kém. Ngẫm lại thật buồn, không phải cứ đối xử chân thành với ai thì họ sẽ tốt lại với mình…
Facebook Comments