Muốn xem một cặp đôi có thể tiến xa được hay không, hãy để họ đi du lịch cùng nhau.
Tôi từng chứng kiến vài cặp đôi yêu nhau rất đẹp trong ảnh. Đẹp theo đúng nghĩa của thời này. Ảnh chụp cùng nhau sáng sủa, caption vừa đủ tình, bạn bè vào bình luận rôm rả, người ngoài nhìn vào thấy đúng là một đôi có vẻ rất hiểu nhau. Họ đi ăn uống hợp gu, nói chuyện hợp ý, xuất hiện cạnh nhau ở những nơi đẹp đẽ, tử tế, gọn gàng. Nếu chỉ nhìn trong những khung cảnh như vậy, rất nhiều người sẽ tin rằng hai người này rồi sẽ đi xa. Nhưng lạ lắm, có những cặp chỉ cần đi với nhau một chuyến du lịch đủ dài là mọi thứ bắt đầu toang.
Tôi nói “đi đủ dài” vì một buổi hẹn hò, một bữa tối, hay vài tiếng cafe chưa bao giờ là thước đo đủ sâu cho chuyện đồng hành. Trong vài tiếng đồng hồ, con người ta vẫn còn sức để giữ hình ảnh. Vẫn còn đủ lịch sự để nhường nhịn. Vẫn còn tỉnh táo để lựa lời. Vẫn còn háo hức để mỉm cười đúng lúc. Một chuyến đi dài thì khác. Nó kéo một con người ra khỏi vùng quen thuộc, đặt họ vào trạng thái thiếu ngủ, mỏi mệt, đói, nóng, trễ chuyến, lạc đường, tiêu tiền thật, chờ đợi thật, cáu bẳn cũng thật, và phải giải quyết từng chuyện nhỏ phát sinh bằng đúng phần bản chất của mình. Bởi vậy, nếu ai hỏi tôi muốn nhìn rõ người yêu mình thì nên làm gì, tôi vẫn nghĩ một chuyến đi xa là một trong những cái gương khá chính xác.
Nhiều người vẫn tưởng du lịch là phần dễ thương của tình yêu. Hai người xách vali lên rồi đi, ăn món ngon, ngắm cảnh đẹp, chụp vài kiểu ảnh, tối về nằm kể nhau nghe chút chuyện. Điều đó đúng, nhưng chỉ đúng với phần mặt tiền. Phần sâu hơn nằm ở chỗ một chuyến đi hiếm khi diễn ra êm đềm như quảng cáo. Sẽ có những lúc phải dậy sớm hơn dự định. Sẽ có những cơn mưa làm hỏng lịch trình. Sẽ có quán ăn không ngon như mong đợi. Sẽ có chuyến xe bị trễ, phòng nghỉ nhỏ hơn hình, đường xấu hơn tưởng tượng, người mệt hơn bình thường, ví tiền căng hơn tính toán. Và chính ở đó, tình yêu bắt đầu nhường chỗ cho nhân cách.
Tôi từng chứng kiến một cặp đôi, bề ngoài rất hợp. Cả hai đều vui tính, nói chuyện duyên, bạn bè ai cũng quý. Họ đi biển cùng nhau trong một chuyến đi bốn ngày. Ngày đầu tiên mọi thứ rất ok. Ngày thứ hai, trời chuyển xấu, chuyến tàu ra đảo bị hủy. Mọi kế hoạch đổ bể. Cô gái buồn, nhưng vẫn cố gắng bàn bạc xem đổi sang phương án gì cho hợp lý. Chàng trai thì im lặng luôn. Sự im lặng ấy kéo dài từ sáng tới trưa. Kiểu im lặng khiến người bên cạnh phải đoán tâm trạng, phải nhẹ nhàng hơn trong lời nói, phải tự thu nhỏ năng lượng của mình để tránh làm mọi thứ tệ hơn. Có những người nghĩ chỉ lời nói cay nghiệt mới đáng sợ. Thật ra, đi với một người mỗi lần không như ý lại đóng sầm cửa cảm xúc cũng là một trải nghiệm rất tốn người yêu.
Một chuyến đi còn làm lộ ra chuyện tiền bạc, mà đây lại là một trong những vấn đề dễ làm các cặp đôi dễ tỉnh ngộ ra nhất. Khi yêu đương trong thành phố của mình, tiền thường được chia thành những khoản nhỏ. Một bữa ăn, một ly nước, một món quà lặt vặt, nhiều khi qua rất nhanh. Đi xa thì khác. Vé xe, vé máy bay, khách sạn, tiền ăn, tiền di chuyển, chi phí phát sinh, phí đổi kế hoạch, cả những khoản nhỏ cộng lại thành con số đủ rõ để không ai lơ đi được. Có người rất rộng rãi nhưng thiếu trách nhiệm. Có người rất cẩn thận nhưng khô khan đến mức làm chuyến đi thành một buổi kiểm toán. Có người bảo sẽ lo phần lớn rồi đến lúc thanh toán lại tỏ ra khó chịu. Có người hứa góp đều nhưng liên tục quên ví, quên chuyển khoản, quên chia phần. Những chuyện ấy nghe nhỏ, nhưng hầu như cặp nào có chuyến đi dài ngày cũng sẽ chạm vào.
Facebook Comments