Chuyện cũng nhiều năm rồi, mình cũng không muốn nhớ và nhắc lại nhưng có một lần ngủ mơ, tiểu 3 kia lại xuất hiện trong giấc mơ của mình, cũng xen vào hạnh phúc gia đình mình. Mình bất ngờ và bật dậy vội.
Khi vào sinh viên năm 3, mình tình cờ quen được anh qua mai mối. Anh cũng là mối tình đầu của mình. Lúc đó, anh đang công tác ở quê mình. Anh hơn mình nhiều tuổi, ngoại hình thấp, ốm và chẳng có gì nổi bật trên khuôn mặt. Khi quen anh, mình nghĩ đơn giản chỉ là sau này mình muốn về quê an cư lập nghiệp, anh thì đang công tác ở quê mình nên anh là phù hợp với tiêu chí đó của mình. Khi biết mình quen anh, cả nhà mình đều phản đối vì xét về ngoại hình, trình độ và trẻ trung thì mình hơn anh rất nhiều. Nhưng mình mặc kệ và vẫn lén lút quen anh và yêu xa vì lúc đó mình còn đi học ở thành phố. Chúng mình chủ yếu nhắn tin thì nhiều, nhắn tin cả ngày. Anh rất đa tình, anh quen rất nhiều người và anh rất nhiệt tình với tất cả đồng nghiệp, em gái mưa. Nhiều lần, gia đình mình cũng nói anh trước kia cũng quen người kia, người nọ rồi bỏ để quen mình nhưng mình cũng nghĩ chắc là hiểu lầm gì đó. Rồi mình biết được mật khẩu FB của anh, có lần mình vô tin nhắn để xem thì thấy anh cũng có nhắn tin làm quen trước với nhiều cô gái. Kiểu: Em ơi, mình làm bạn với nhau được không? Mình biết được, cũng buồn cũng hỏi anh cho ra lẽ vì không nghĩ anh là người như vậy.
Rồi thời gian cũng trôi qua, mình tốt nghiệp rồi cũng về quê công tác. Gia đình mình cuối cùng cũng đồng ý cho mình quen anh ấy. Anh ấy cũng dắt mình về nhà chơi. Mình cảm nhận tất cả người nhà anh ấy đều thích mình và muốn mình thành đôi với anh. Chúng mình cùng làm chung một cơ quan vừa đồng nghiệp, vừa là người yêu nên mình vui lắm. Trong cơ quan mình, có một bạn nữ rất giỏi chuyên môn, dáng cao ráo và rất khéo trong giao tiếp. Mình về công tác chung, có nhiều cái thực tế còn bỡ ngỡ nên mình chăm chỉ đi học hỏi từ bạn nữ đó rất nhiều.
Tầm gần mấy tháng về quê, mình ngỏ ý mời anh về nhà mình chơi (vì trước đó gia đình mình chưa chịu anh nên mình không mời anh về nhà được). Mình nghĩ anh sẽ rất vui khi được về nhà mình. Nhưng không, anh lại từ chối làm mình rất bất ngờ. Mình giả vờ hỏi anh: “Có phải anh có người khác rồi không?” Anh trả lời “Chắc vậy á”. Lúc đó, trái tim non nót của mình như ch*t lặng, mình không nghĩ anh lại đối xử tàn nhẫn với một cô bé ngây thơ, chân thật và xem trọng tình cảm như vậy.
Trước đây, mình từng nói với anh rất nhiều. Nếu anh có quen và yêu người khác thì nhớ nói cho em biết trước, em sẽ rút lui và sẽ ko bao giờ căm giận anh. Nhưng anh vẫn không giữ lời hứa và chờ mình hỏi anh mới thừa nhận. Mình hỏi người anh quen là ai? Anh cũng không trả lời. Buồn bã, bất lực, suy sụp, rồi mình chợt nhớ mật khẩu FB của anh, mình vội vô xem toàn bộ tin nhắn của 2 người qua lại. Vậy là mình đã biết cô gái ấy là ai? Chính là cô đồng nghiệp chung với mình, mình vẫn ngưỡng mộ vì cô ta giỏi chuyên môn và thường học hỏi ở cô ta. Mình không ngờ một người khôn khéo, cao ráo như cô ta cũng rung động trước anh. Và mình nghĩ chỉ còn cách rút lui vì dù thế nào vẫn ko thể tin tưởng người đàn ông này được nữa vì mình không thể kiểm soát được, cứ dây dưa mình sẽ là người khổ nhất. Nhưng trước khi rút lui, mình muốn chính cô gái kia phải thừa nhận có quen và yêu anh.
Mình nói với anh rằng: Mình đã xem toàn bộ tin nhắn của hai người, hai người vượt xa hơn những gì mình từng nghĩ vì hai người ở chung 1 chỗ (nhà tập thể dành cho cán bộ công tác xa nhà). Vậy nên, mình hẹn cô gái đó ra để nói chuyện. Mình đi thẳng vấn đề và không vòng vo. Nhưng rồi cô ta không thừa nhận, chối và nói 1 câu với mình đến bây giờ mình nhớ mãi: “Mình gh*t nhất là người không chung thủy, người chung thủy như anh ta mình gh*t lắm, nên bạn yên tâm đi, không có chuyện đó đâu”.
Rõ ràng mình có bằng chứng, nhưng cô ta vẫn chối và nói như là kiểu mình là người vô tội vậy. Lúc đó, mình không nghĩ sao lại có kiểu người như cô ta, sao mà giả tạo và khôn khéo đến thế. Biết được bản tính cô ta như vậy, nên thôi mình không nói nữa nhưng trước khi về mình nói với cô ta một câu ” Bạn cứ chối đi và thời gian sẽ trả lời tất cả”
Thật, sau đó mình chia tay với anh ta mặc dù vẫn cùng làm chung một cơ quan. 2 người vẫn quen nhau. Rồi sau đó, mình lấy chồng. Chồng mình rất thương mình và mình cũng rất thương chồng. Chồng mình không ga lăng cho lắm nhưng rất chung thủy, chăm con và làm việc nhà rất giỏi, tất nhiên ko ai hoàn hảo. Nói chung mình mãn nguyện và hạnh phúc. Rồi 2 người đó cũng chuyển công tác về gần nhà và cưới nhau. Mình hi vọng một người ga lăng, không chung thủy, đa tình như anh ta và một cô gái tiểu 3 bề ngoài nói đạo lí như cô ta cứ gắn chặt vào nhau mà sống hết đời để xã hội yên ổn. Cái mà mình mãi không quên được đến tận bây giờ là mấy cái câu nói đạo lí và chối quanh của cô ta khi nói chuyện với mình năm đó “Mình gh*t loại người không chung thủy bạn à!”
Mình thấy cuộc sống này rất công bằng, người như cô ta rồi sẽ chịu trách nhiệm trước hành động của mình đã làm mà thôi…đúng ko mọi người, à mình cũng nhận ra, cuộc sống này có nhiều thứ quá đáng sợ, bên ngoài thì vậy nhưng bên trong lòng dạ thế nào…ai biết được đâu…
Facebook Comments