Một cuộc hôn nhân không bắt đầu từ tình yêu.
Mình năm nay 25 tuổi, đã ly hôn, có một bé con.
Nghe qua thì có vẻ đơn giản, nhưng thực ra mọi chuyện rối ren hơn nhiều, và đến giờ mình vẫn chưa biết phải làm sao cho yên.
Mình và vợ cũ quen nhau từ hồi cấp 3, là bạn bè trong 8 năm, kiểu bạn bè thân thiết chứ không yêu đương gì cả. Sau này cô ấy đang có người yêu 2–3 năm, lúc ấy chắc đang cãi nhau, chia tay gì đó, cái này lúc ấy mình không biết, sau này mới biết. Thời điểm này gần tết, bọn mình có gặp lại nhau và đi chơi rồi qhe xong thôi nhà ai người ấy về, kết quả gần 1 tháng sau cô ấy nhắn mình có bầu. Khi biết tin, mình đã ngay lập tức lái xe ra Hà Nội ngay để đưa cô ấy đi khám và trấn an tinh thần.
Mình không muốn bỏ con, dù chưa kịp chuẩn bị gì. Còn cô ấy thì muốn cưới vì “gia đình gia giáo, phải cưới cho đàng hoàng”.
Thế là, một cuộc hôn nhân không tình yêu diễn ra, vội vàng và đầy bối rối.
Lúc đó mình nghĩ đơn giản lắm — chịu khó làm, tháng kiếm 15–20 triệu là đủ sống, đủ hạnh phúc. Nhưng đời không như mơ.
Cưới xong, mâu thuẫn bắt đầu dồn dập. Cô ấy thì vẫn nhắn tin yêu đương, xưng “vợ chồng” với người yêu cũ, còn có gặp nhau không thì mình k biết vì không ở cạnh 24/7, thậm chí ngày đi đẻ còn gửi hoa đến tận bệnh viện khi cô ấy sinh. Mình áp lực vì công việc, vì gia đình, vì cả việc không biết có nên tin tưởng vợ hay không.
Cuộc sống quanh quẩn giữa cãi vã, đi chơi, và im lặng.
Đỉnh điểm là lúc bố mẹ mình cũng lục đục. Bố mẹ chuẩn bị ly hôn, tài sản chia đôi, mẹ mình phải vay nợ để giữ lại phần cho anh em mình.
Mọi thứ dồn nén đến mức mình chỉ muốn bỏ đi khỏi cái vòng xoáy đó. Mình quyết định đi nước ngoài – chỉ mất hơn 3 tháng là hoàn tất.
Cô ấy không níu kéo, không ủng hộ, chỉ tỏ ra kiểu: “Đi thì đi, không thì ở nhà.” Thế là mình đi.
Trước khi đi, mình đã rất nhấn mạnh rằng: “Sau vài tháng, nếu muốn thì em có thể bế con về ngoại, nhưng ngay bây giờ thì không.”
Nhưng rồi cô ấy vẫn mang con về ngay sau khi mình rời đi, thậm chí lúc mình chỉ vừa đáp máy bay và về chỗ ở chưa được 1 ngày. Thời gian đó, mẹ mình suy sụp, sức khỏe giảm sút, nợ nần nhưng vẫn bấp chấp bế con đi, trong khi mẹ mình thật sự là 1 người mẹ ck trong truyền thuyết, cô ấy chưa bao giờ phải nấu cho mẹ mình bữa cơm nào hay phải làm gì cho mẹ mình hết mà hoàn toàn ngược lại, mẹ mình nấu cơm bưng lên tận phòng, cái gì mẹ mình làm được là mẹ mình làm hết. Nên khi cô ấy thấy đối xử với mẹ mình vậy, mình biết đấy là giọt nước tràn ly rồi nên mình có nói chuyện nghiêm túc để chấm dứt cuộc hôn nhân này!
Cô ấy đồng ý, nhưng muốn giữ kín, không cho ai biết để giữ thể diện hai bên. Mình cũng chấp nhận.
Tưởng thế là xong. Nhưng không.
Cô ấy bế con của mình ra Hà Nội sống cùng người yêu cũ, rồi nói với gia đình người ta rằng mình là gay và đứa bé không phải con mình. Chuyện đến tai gia đình mình vì 2 bên có quen biết, mọi người sốc, còn mình thì bthg, mình chỉ xấu hổ cho gia đình mình vì mình đã hứa sẽ giữ bí mật chuyện ly hôn, ước gì lúc ấy có thể nói rằng chúng tôi đã ly hôn r. Mình im lặng, không phản ứng gì, chỉ muốn yên ổn. Nhưng cô ấy không buông tha.
Thời gian khoảng 6 tháng trở lại đây liên tục soi mạng xã hội của mình, xem mình theo dõi ai, bình luận với ai, rồi nhắn tin cấm đoán:
“Anh không được nói chuyện vs người này, a phải huỷ follow người kia, a làm thế là mất thể diện của e. Anh đã hứa giữ kín chuyện ly hôn.”
Mình nhịn nhiều lần, vì không muốn cô ấy làm lớn chuyện, sợ ảnh hưởng đến con. Nhưng rồi cô ấy bắt đầu lôi con ra làm lá chắn, làm lý do. Bế con đứng giữa đêm trước nhà mẹ mình, gọi video bảo “xem camera đi”. Lái xe không thắt dây an toàn, vừa gọi cho mình vừa khóc. Có lần còn nói quyênsinh, đưa con đi cùng…Thậm chí nhắn tin cho bạn gái mới của mình, nói cô ấy “cướp chồng người khác”, rồi bịa đặt khắp nơi.
Giờ mình thực sự mệt mỏi.
Mình không còn hận thù gì, chỉ muốn yên ổn để làm việc, để sau này con còn nhìn bố mẹ mà không thấy ghét bỏ.
Nhưng cô ấy cứ can thiệp sâu vào cuộc sống riêng, lấy con ra làm công cụ để kiểm soát, khiến mình không biết phải làm thế nào nữa.
Facebook Comments