Xin chào mọi người ạ!
Mình sinh năm 2000, năm nay 25 tuổi. Mình có câu chuyện này muốn chia sẻ với mọi người vì nó rất ý nghĩa và mang lại nhiều điều tích cực với bản thân mình trong cuộc đời này.
Hơi dài, mong các bác thông cảm.
Ngày 5/1/2025, trên đoạn đường đi chơi về, mình vô tình gặp một em bé bị mẹ bỏ rơi trong túi giỏ đựng đồ. Mình nghe thấy tiếng khóc, vội chạy tới mở ra thì thấy bé.
Trên vai bé bị kiến đốt, dây rốn chưa được vệ sinh sạch sẽ, mặt mũi lấm lem còn dính chút máu, mũi thì bị sưng và nổi đầy nốt mụn trắng.
Lúc ấy, mình chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức gọi điện cho bố mẹ và báo công an đến hỗ trợ. Sau đó, mình đưa bé đến bệnh viện. Khi bác sĩ kiểm tra, vệ sinh và tiêm các mũi phòng bệnh xong, bác sĩ nói:
“Em bé mới sinh cách đây khoảng 1-2 giờ đồng hồ.”
Không hiểu sao, khi nghe thấy bác sĩ nói vậy, mình lại rơi nước mắt.
Hành trình chăm sóc em bé với tư cách là người giám hộ trong vòng một tháng (theo yêu cầu của công an địa phương, chờ mẹ bé tìm lại) bắt đầu từ đây.
Mình loay hoay tìm cách chăm em bé trên mạng, mua các máy móc, dụng cụ chăm sóc trẻ sơ sinh, thuê người tắm bé trong 15 ngày đầu tiên. Sau đó, mình học lỏm và tự tắm cho bé luôn.
Tự nhiên, mình lại học được rất nhiều điều mà trước giờ mình chưa từng biết:
Tắm cho con, thay bỉm, cách mặc quần áo, ru con ngủ…
Mình nhớ khoảng 10 ngày tuổi, bé bắt đầu gắt ngủ, khóc dữ dội không ngừng. Lúc đó, mình lại quên chưa mua ti giả hỗ trợ. Ngay lập tức, mình làm như thật, đưa ** mình vào miệng bé, vỗ vỗ mông, nói: “Mẹ yêu, mẹ yêu. Em ngủ ngoan nha. Mẹ thương, mẹ thương!” Trộm vía bé ngủ luôn ạ.
Hạnh phúc lắm khi được đồng hành cùng bé.
Sau một tháng, không ai liên lạc tìm bé, nên bé hoàn toàn được giao quyền nuôi dưỡng cho mình. Anh chị mình hiếm muộn, kết hôn 10 năm nhưng chưa có con (IVF rất nhiều lần). Mỗi lần thất bại, anh chị gọi về cho bố mẹ và khóc, cả nhà mình ai cũng thương lắm…
Khi biết tin, anh chị lập tức bay từ TP.HCM về nhà, xin mình, xin phép bố mẹ, nguyện ý chăm sóc bé. Anh chị dự định chuyển công việc về gần nhà để tiện chăm sóc.
Mình rất vui mừng và thương anh chị nên đã bàn giao giấy tờ, thủ tục để anh chị đứng tên nuôi bé.
Mong rằng con sẽ có một gia đình trọn vẹn, chúc con một đời bình an. Trộm vía cả hai họ, từ các cụ đến anh chị, ai cũng thương yêu bé, Bé chính là công chúa út của cả hai họ luôn.
Yêu lắm các bác ạ! Cảm ơn các bác đã đọc câu chuyện của em ạ, 1 câu chuyện nhỏ thôi nhưng hi vọng đem lại chút năng lượng tích cực cho mọi người…
Facebook Comments