Môn đăng hộ đối hay tính toán hơn thua về vật chất liệu có giúp cho hôn nhân bền vững?
Chào mọi người! Xin phép cả nhà cho tôi được xưng hô là mình cho dễ nói chuyện ạ. Hôm nay mình xin kể về cuộc đời của mình và cô bạn cùng lớp Đại học, có thể khác với xu hướng tìm bạn đời theo đa số, nhưng mình nghĩ rằng mỗi người đều có sự lựa chọn khác nhau và cách nhìn nhận riêng.
Cô bạn cùng lớp của mình sinh năm 93, là một tiểu thư trong một gia đình giàu ở thành phố nhỏ, bố có công ty riêng, mẹ là lãnh đạo cấp tỉnh. Bạn ấy có người yêu khi đang là sinh viên năm 2, mình vẫn hay bắt gặp người yêu của bạn tới đón sau giờ tan học (Người yêu chưa có xe nên đưa đón bằng chiếc xe máy của cô bạn). Về phần anh người yêu, anh này có gia cảnh bình thường, cuộc sống bình dân, đủ ăn đủ mặc. Cô bạn mình chính thức lên xe hoa sau 3 năm ra trường, bạn mở công ty riêng, nhà thì bố mẹ đẻ cho một căn biệt thự, chồng bạn phụ việc cho bạn và chăm sóc con cái. Với xã hội hiện đại như bây giờ, không ai nghĩ lại tồn tại một tình yêu như vậy và không ai nghĩ rằng họ đã kết hôn và sống hạnh phúc.
Trái ngược với cô bạn, mình sinh ra và lớn lên ở vùng cao, cuộc sống ở miền núi ở cái thời 9x thì mọi người cũng biết rồi, cuộc sống khó khăn, đi làm nông từ bé, có điều may mắn là tôi được sống trong gia đình hạnh phúc, ba mẹ yêu thương các con hết mực. Mình may mắn đỗ vào một trường Đại học ở Hà Nội, mình xuống Hà Nội đi học và đi làm ở Hà Nội luôn. Mình quen anh qua mạng xã hội, thời điểm mình vừa tốt nghiệp Đại học, sau 2 tháng quen nhau mình nhận lời yêu (anh ấy là người đầu tiên mình yêu). Ba mẹ đã dành hết tiền cho mình đi học suốt 4 năm trời, vậy nên sau khi ra trường mình đi làm, mình chỉ để lại tiền ăn, tiền phòng, còn lại gửi cho ba mẹ hết. Mình gửi tiền cho ba mẹ được 7 năm, đến năm thứ 8 thì mình giữ lại để còn lo những việc riêng của mình.
Nói sơ qua về người yêu mình, nhà anh ở Hà Nội, gia đình giàu có, bọn mình yêu nhau từ lúc mình mới ra trường, yêu đến năm thứ 8 thì anh mở công ty riêng (anh ấy cho mình đứng tên 25% cổ phần, mặc dù mình không góp đồng nào, mình cũng không đòi hỏi hay gì cả, anh ấy chủ động cho thì mình nhận, vì chúng mình cũng xác định cưới). Hiện tại chúng mình đã tròn 10 năm yêu nhau và sẽ tổ chức cưới vào cuối năm nay. Trong thời gian yêu nhau, đi ăn thì anh trả nhiều hơn, quà thì cũng rất ít khi tặng, vì bản thân mình là người không đòi hỏi gì, kể cả các ngày lễ, không có quà cũng không sao, bản thân mình cũng vậy, cũng rất ít khi tặng quà cho anh, cũng ít khi đi chơi vì mình gửi tiền về nhà nên không còn tiền nữa… Mình giống như người trưởng thành khi yêu, không lãng mạn, không màu mè. Và người yêu mình cũng vậy, kiểu như không có chút lãng mạn nào đâu mọi người ạ. Có lẽ vì vậy mà chúng mình đến với nhau… hehe… dài dòng quá rồi.
Cảm ơn mọi người đã đọc ạ!
Facebook Comments