Mọi người ơi, như này là mẹ em làm khó con dâu hả?
Trước khi cưới, em đã nói rõ với vợ rằng nếu cưới sẽ không ở riêng vì mẹ em bị tim và thỉnh thoảng hay đau lưng. Bố em mất rồi nên em không yên tâm nếu để mẹ ở một mình. Mọi việc vẫn bình thường cho đến khi có chuyện. Em và vợ mới cưới nhau cách đây 3 tháng thôi.
Mẹ em cũng không bắt vợ dậy sớm, chỉ dặn là 7 giờ sáng nhớ dậy nấu đồ ăn sáng cho chồng để còn đi làm. Vợ em than: “Thường xưa ở với bố mẹ thì em ngủ đến 10 giờ sáng mới dậy nếu không đi làm”. Em thì nghĩ đơn giản chắc nhất thời chưa quen thôi nên em ăn sáng ngoài luôn.
Rồi vợ em cứ thế ngủ tới 10-11 giờ mới dậy (do hiện tại vợ em không đi làm). Mẹ em có nhằn một chút là: “Ngủ gì mà tới trưa trời trưa trật không biết phụ một cái gì cả”. Mẹ em tính hay càu nhàu thế thôi chứ thực chất rất thương vợ em. Sáng nào em đi làm cũng bảo là: “Mày đi ăn sáng nhớ mua cho Tr*** một phần nhé, không tí nó ngủ dậy không có cái gì ăn đâu”. Rồi một lần vợ em đi chơi với bạn về khuya, mẹ em cũng nhằn: “Đi chơi cho cố xác cho khuya vào rồi mang bệnh về nhà”. Chửi thì chửi mà bà vẫn nấu cháo rồi kêu em mang lên cho vợ ăn.
Rồi cách đây vài hôm, mẹ em đau khớp không đi lại được nên không làm gì được. Vợ em thì vẫn nằm ngủ đến 11-12 giờ trưa. Xong xuống nhà, mẹ em bực mới cằn nhằn là: “Mày về đây làm dâu hay làm chủ thế, ngủ tới trưa cơm thì không nấu chỉ biết báo chồng thôi”. Rồi vợ em cũng có cự lại nhẹ, xong rồi đòi ra riêng. Em bảo không được, trước cưới em đã nói rồi, với lại em bảo mẹ tuy có hay cằn nhằn nhưng mà thương em lắm.
Hôm qua em mới cãi nhau khi vợ em đem chuyện đi kể cho bạn bè cô ấy nghe (em vô tình thấy tin nhắn của bạn với vợ), cười cợt rồi kêu mẹ em độc tài các thứ. Chuyện gia đình mà đem kể cho người ngoài nghe, nên em có mắng vài câu. Vợ em cũng không phải có ác ý hay hỗn gì cả, nhưng có lẽ xưa ở nhà bố mẹ vợ chăm sóc từ A đến Z nên suy nghĩ có hơi chưa tốt thôi.
Facebook Comments