Mọi người có thấy mình đang suy diễn quá không?
Mình là nữ, năm nay 27 tuổi, quen bạn trai được gần 8 tháng. Anh ấy hiền, công việc ổn định, nói chuyện lịch sự, đối xử với mình cũng khá tốt. Hai đứa còn đang tính cuối năm dẫn nhau về ra mắt hai bên nên mình cũng rất nghiêm túc với mối quan hệ này.
Thế nhưng chỉ vì một câu nói của anh ấy mà mấy hôm nay mình cứ lăn tăn mãi.
Hôm đó hai đứa đi ăn, nói chuyện về gia đình. Mình hỏi bình thường cuối tuần ở nhà ai nấu cơm. Anh ấy cười rất tự hào rồi kể: “Mẹ anh đảm lắm, ngày nghỉ một mình nấu cả mâm cỗ, bố với anh chỉ ngồi chờ ăn thôi. Từ bé đến giờ mẹ chưa bao giờ để đàn ông trong nhà phải vào bếp.”
Mình tưởng anh ấy nói vui nên hỏi lại: “Thế bố với anh không phụ mẹ dọn dẹp hay rửa bát à?”
Anh ấy đáp rất tỉnh: “Đàn ông làm mấy việc đó vụng lắm. Với lại mẹ anh thích tự tay làm hết, bà bảo nhìn người khác làm còn bực hơn.”
Rồi anh ấy còn cười bảo: “Sau này cưới nhau chắc em cũng không phải áp lực đâu, phụ nữ chăm nhà cửa là chuyện bình thường mà.”
Nghe xong mình chỉ cười cho qua, nhưng trong đầu tự nhiên hiện lên cả một viễn cảnh. Nếu sau này mình đi làm cả ngày, tối về vẫn phải lo cơm nước, dọn dẹp, còn chồng ngồi xem điện thoại thì sao? Nếu mình mệt, mình ốm, liệu có ai san sẻ hay lại bảo “đó là việc của phụ nữ”?
Điều làm mình suy nghĩ không phải vì anh ấy biết hay không biết nấu ăn. Mà là cách anh ấy kể với vẻ rất tự hào, như thể việc một người phụ nữ phải gánh hết việc nhà là điều đáng ngưỡng mộ và hiển nhiên.
Mấy hôm sau mình thử hỏi vu vơ: “Nếu sau này em bận hoặc tăng ca thì anh nấu cơm nhé?”
Anh ấy cười rồi bảo: “Thì mình gọi đồ ăn. Còn lâu dài chắc em sắp xếp được mà, phụ nữ khéo chuyện đó hơn.”
Chỉ một câu vậy thôi mà mình thấy hai đứa như đang sống ở hai thế giới khác nhau.
Bạn bè mình bảo mình nghĩ nhiều, rằng cưới nhau rồi dạy dần, ai cũng thay đổi được. Nhưng mình lại nghĩ quan điểm sống đã hình thành từ gia đình nhiều năm thì đâu dễ đổi chỉ vì vài lời góp ý.
Giờ mình vẫn chưa chia tay, nhưng cảm giác háo hức về tương lai cũng không còn như trước. Có thể mình đang quá nhạy cảm thật, nhưng mình luôn tin rằng cách một người nhìn nhận vai trò của mẹ mình hôm nay cũng phần nào phản ánh cách họ sẽ đối xử với vợ mình sau này.
Không biết mình đang lo xa, hay đây thật sự là một “dấu hiệu” đáng để cân nhắc trước khi bước vào hôn nhân?
Facebook Comments