Mình vừa chia tay.
Hơn một tuần trôi qua, cảm xúc vẫn vô cùng hỗn độn và rối bời…
Mình từng có mối tình khá lâu và chuẩn bị bước vào giai đoạn hôn nhân, nhưng vì người thứ ba nên dừng lại… Mình đã rất hoài nghi về chính mình, nhưng mình không thể bỏ qua được sự phản bội trong tình yêu…
Thời điểm đó, có lẽ đã rất khó khăn nhưng mình đã vượt qua được. Cho đến khi mình ổn trở lại, cười vui mỗi ngày, niềm vui đặt ở gia đình và bạn bè, thì anh xuất hiện… đúng người đúng thời điểm…
Anh cùng công ty với mình. Sau khi chuyện trò qua loa mình không hứng thú lắm, mình vẫn muốn sống cuộc sống như thời điểm đó mình có. Nhưng mình trót nghe hết câu chuyện của anh: ba mẹ ly hôn từ khi anh 1 tuổi, ba không dành lấy một chút tình cảm cho anh, mẹ anh ung thư mất sớm… Anh đã phải mạnh mẽ đến thế nào để được như hôm nay…
Mình đã tự hỏi nhiều lần rằng mình mở lòng lần nữa được không, mình có thể cho người ta niềm vui, những năng lượng tích cực mình đang có không… Và mình yêu, yêu như cách mình nghĩ từ đầu, rằng à, mình yêu chàng trai này, mình sẽ coi đây là gia đình, là người thân, yêu thương chăm sóc vô điều kiện. Đôi lúc anh vô tâm hay bận việc, mình cũng dỗi hờn và đòi chia tay như bao đôi khác, anh luôn nhường nhịn và dỗ dành. Tụi mình cũng đã ra mắt gia đình nhà mình và họ hàng anh.
Cho đến lần mâu thuẫn gần nhất, anh nói với mình không muốn có con, chỉ muốn hai đứa kết hôn sống qua ngày. Trước giờ mình luôn nghĩ mình sẽ sống như bao phụ nữ khác, hết lòng yêu chồng, sinh con hết lòng yêu con, và tụi mình to tiếng. Mình đã suy nghĩ cả đêm, trong lòng cũng đã thỏa hiệp phần nào, nhưng mình muốn người mình yêu có thể vì yêu mình mà nhường nhịn, mà suy nghĩ cho những điều bé nhỏ mình muốn. Nhưng trong lòng mình đã nghĩ, nếu quá khó để thay đổi anh, vậy mình sẽ cùng nhau già đi như vậy.
Nhưng không… thay vì cùng mình tìm giải pháp hay suy nghĩ lại, thậm chí là mình đã đồng ý sẽ đi con đường anh muốn, anh chọn chia tay. Dứt khoát đến không thể dứt khoát hơn. Mình có níu anh lại đôi lần rồi cũng để anh đi… Mình làm sao giữ được người đã không muốn ở lại. Anh bảo như thế tốt hơn cho cả hai, có lẽ vậy…
Và mình hoài nghi chính mình nhiều thêm một chút. Khép lòng lại thêm nhiều chút, trong đầu trống rỗng. Bất cứ ở đâu, lúc nào, nước mắt cũng sẵn sàng rơi xuống… Mình không hiểu tại sao một người như anh lại không muốn có con… Mình biết, yêu đương chỉ là nhất thời, đời người giông bão tránh sao khỏi những lúc thế này, nhưng mà mình không biết làm sao để có thể ngủ ngon một giấc, cũng không biết làm sao để bản thân vượt qua tổn thương này…?
Facebook Comments