Hôm nay là lần thứ bao nhiêu nhỉ??? Chả nhớ nữa. Mình và chồng cãi lộn và, tất nhiên, là chỉ mình tự chửi, tự buồn, tự khóc rồi tự an ủi bản thân.
Mình sinh năm 96, chồng mình sinh năm 94. Mình là sale tài chính, còn anh là trưởng nhóm kinh doanh. Lương hai đứa gần bằng nhau, anh làm quản lý nên hơn mình một xíu, còn mình có lương cứng và KPI. Quen nhau được 5 năm rồi kết hôn, cũng có một cậu con trai.
Chuyện là chồng mình tính tình phóng khoáng. Trước khi cưới thì không dư dả đồng nào, khi cưới mình thì làm có bao nhiêu tiền cũng đưa mình. Hai đứa có một căn nhà chung mua sau cưới nhưng tất cả là tiền của mình trước hôn nhân và ba mẹ mình cho mượn một ít để mua.
Anh đối với bạn bè thì cởi mở, nói chuyện thâu đêm cũng được. Còn về nhà thì ôm điện thoại xem phim cả đêm cũng không sao. Tối ngủ thì ôm điện thoại xem phim tới khi ngủ gật rớt điện thoại thì thôi. Ít khi nào nói chuyện với vợ, tâm sự như những cặp vợ chồng khác. Có nói cũng dăm ba câu. Thật sự mình rất buồn. Có cặp vợ chồng nào như vậy không? Đặc biệt, anh không bao giờ nhắn tin trai gái, chỉ là mê xem phim. Cũng không tự ý đi nhậu bỏ vợ con ở nhà một mình, nhưng ở nhà cũng không tâm sự hay làm gì cùng vợ cả. Có nhờ thì mới làm, không thì thôi.
Hôm nay mình loay hoay làm việc nhà thì anh vẫn xem phim. Mình vào phòng thì thấy phòng hôi, hỏi anh tắm chưa, đánh răng chưa. Lúc đó đã 11 giờ trưa, anh trả lời bình thản: “Chưa.” Mình hét lớn, nặng lời vì quá dơ, không thể đưa con cho anh bồng được, và anh bỏ ra ngoài. Chuyện này đã bao nhiêu lần không nhớ nữa.
Có phải mình thật sự tệ không? Mình không hoàn hảo nhưng mình đã cố gắng chu toàn việc nhà, kiếm tiền, chăm con, nhưng chỉ mong anh bớt cầm điện thoại, tâm sự, san sẻ với mình một cách tự nguyện thì tốt biết bao…
Mọi người cho mình lời khuyên, mình nên làm gì để anh thay đổi? Mình thật sự stress rồi.
Facebook Comments