Mình thương mẹ nhưng cũng rất bực mẹ
Mình sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, nhưng may mắn là gia đình luôn là nơi để trở về. Ba mình thì lúc nào cũng chửi mắng, đánh mẹ. Từ nhỏ, mình đã luôn nghĩ rằng sau này phải cố gắng lo lắng cho ba mẹ. Dù ba mẹ có yêu thương con cái, thì cũng không thể phủ nhận rằng ba đã đối xử rất tệ với mẹ.
Rồi mình lập gia đình. Mình may mắn có công việc bán hàng online, thu nhập dao động từ 30 đến 50 triệu mỗi tháng. Chồng mình rất ủng hộ việc mình chăm lo cho gia đình. Mình sửa nhà, lo cho ba mẹ để họ không phải đi làm nữa.
Mọi chuyện dần ổn cho đến khi chị gái mình ly hôn, bỏ lại ba đứa con. Chồng cũ của chị không chu cấp gì, chị thì chỉ gửi về được vài triệu mỗi tháng – mà cũng không đủ. Trước giờ mình chỉ gửi tiền về, các cháu rất thương mình, không tính toán gì. Nhưng mẹ thì lúc nào cũng nhường hết cho tụi nhỏ, mua gì cũng để phần cho cháu. Mình đã nói nhiều lần rằng ăn uống gì cũng nên hỏi ông bà trước, nhưng mẹ lúc nào cũng nói: “Tụi nó còn nhỏ mà con.”
Mình cũng bỏ qua, cho đến khi em trai mình cưới vợ. Mẹ lại quay sang phục vụ con dâu, lúc nào cũng đòi hỏi mình phải chu cấp thêm cho gia đình. Dù mình đang nợ nần chồng chất, vẫn cố gắng gửi tiền về.
Đỉnh điểm là khi mình mang thai, công việc thì bận rộn, áp lực vì nợ nần, mình rất cần mẹ ở bên chăm sóc. Mỗi lần mẹ sang, mình đều đói bụng và ăn rất ngon miệng. Mình đã nói với mẹ: “Mẹ qua ở với con đi,” nhưng mẹ không thể bỏ cháu và con dâu. Mẹ cứ chạy qua chạy lại, mình thật sự xót và phát bực. Nói không cần thì mẹ lại buồn.
Nhiều lúc mình nghĩ, nếu chỉ lo cho ba mẹ ăn uống, không tới 6 triệu mỗi tháng thì cũng ổn. Điện nước, sinh hoạt mình lo hết. Ngày xưa, mình gửi về 10 triệu, mẹ còn có tiền từ thiện, thậm chí có tháng còn dư vài triệu. Nhưng dần dần, khả năng tài chính của mình chỉ còn lại 5 triệu. Giờ mình phải cố làm thêm hoặc đi vay mượn.
Mình rất muốn nói với mẹ, nhưng mình sợ mẹ khóc. Mình thật sự không hiểu cách mẹ thương mình – vì sao mẹ không nghĩ đến cảm xúc của mình? Có thể do mình đang mang bầu nên suy nghĩ nhiều, nhưng mình chỉ mong cuộc sống đỡ vất vả hơn, để có thể chăm lo cho ba mẹ một cách trọn vẹn và nhẹ lòng hơn.
Facebook Comments