Mình sinh năm 95, chồng sinh năm 91. Lấy nhau được 5 năm và có với nhau một em bé trai rất yêu mẹ được 4 tuổi rồi.
Mình là con một, bố mất từ năm mình 2 tuổi, mẹ mình lúc đó mới 24 tuổi, không đi bước nữa mà ở vậy nuôi mình. Mình học NEU ra trường cũng có công việc ổn. Gặp chồng mình cùng công ty quen và lấy nhau sau gần 2 năm. Tính tới giờ là 7 năm.
Thời gian quen và tiến tới hôn nhân bọn mình gặp nhiều khó khăn vì mẹ mình ngăn cấm, hồi đó cố gắng vượt qua được. Về ở với nhau rồi có con không ít lần mẹ và chồng mình không vừa ý nhau (không ở chung, chỉ hay về quê hoặc mẹ mình ra nhà mình chơi) do quan điểm tôn giáo khác nhau, dẫn tới chồng mình không dưới 3 lần nhắc tới ly hôn (1 lần là khi mình mới sinh con xong được vài tháng), rồi nhiều chuyện xảy ra nữa, mình không nhớ nữa.
Cho tới giờ chồng mình đã quyết định không về nhà mình nữa, thấy mẹ mình cũng không chào hỏi gì nữa coi như không khí. Mẹ mình sau nhiều lần xích mích giờ cũng nguôi dần, và rất buồn khi gia đình giờ thành như này. Còn mình ở giữa, luôn bế tắc… Mình cứ như này hơn 1 năm nay rồi… Thi thoảng bận đi làm suốt thì không nghĩ gì, nhưng rảnh ra hoặc thấy nhà người khác vui vẻ thì lại buồn, khóc… Hạnh phúc có lẽ chỉ tới với những người vốn đã đủ đầy, đã hạnh phúc sẵn phải không… Mình thương con, thương mình, không muốn con thiếu tình thương như mình hồi bé. Nhưng cũng thương mẹ mình, côi cút giờ lại càng côi cút… Thương cả chồng, vì nếu vào gia đình khác, anh ấy chắc chắn là một người hạnh phúc…
Chẳng biết còn tình cảm không nữa, hằng ngày vẫn tâm sự công việc nói chuyện, ăn cơm và cùng xem TV… Nhưng mình vẫn thấy đâu đó, gia đình nhỏ của hai vợ chồng giờ còn cố gắng vì con thôi…
Có thể mình quá tham lam chăng…
Mình phải sống như thế nào tiếp? Chồng vẫn làm cha làm chồng bình thường, có chút không lãng mạn hay tình cảm gì. Nhưng với mẹ mình như thế, mình buông quá… Cảm giác sau này, mình sẽ tự lo, tự xoay, tự mọi thứ liên quan tới mẹ mình… Mình buồn…
Facebook Comments