Mình có nên rời đi vì cảm thấy bản thân ngày càng không xứng với bạn gái?
Mình sinh năm 98, bạn gái mình bằng tuổi. Chúng mình quen nhau từ hồi cấp 3, lúc đầu chỉ là bạn cùng nhóm học thêm, sau đó lên đại học mới chính thức yêu nhau. Tính đến giờ cũng gần 7 năm rồi. Bạn gái mình thuộc kiểu con gái khá nổi bật, ngoại hình xinh xắn, cao ráo, học hành tốt, giao tiếp cũng khéo. Đi đâu cô ấy cũng dễ làm quen với mọi người. Còn mình thì gần như ngược lại, ngoại hình bình thường, cao có 1m68, hơi mập, ít nói, gặp người lạ nhiều khi chẳng biết phải bắt chuyện thế nào. Ngày mới yêu mình còn từng hỏi tại sao bao nhiêu người tốt hơn mà lại chọn mình, cô ấy chỉ bảo: “Vì ở cạnh anh em thấy thoải mái.”
Suốt những năm sinh viên mình luôn cố gắng bù lại những thứ mình nghĩ bản thân thiếu. Mình nhớ từng món cô ấy thích ăn, đi đâu về muộn thì cố gắng đón, cô ấy ốm mình mang thuốc sang, giận nhau thì gần như lần nào mình cũng là người xuống nước trước. Có thời gian mình còn rất sợ làm cô ấy phật ý, vì trong đầu lúc nào cũng nghĩ ngoài kia có bao nhiêu người đẹp trai, giỏi giang hơn mình đang muốn làm quen với cô ấy. Thậm chí mình từng hay nói đùa: “Chắc chẳng có ai chịu nổi tính em ngoài anh đâu.” Bây giờ nghĩ lại mới thấy có lẽ mình nói vậy một phần cũng vì muốn giữ cô ấy, muốn bản thân trở thành người không thể thay thế.
Ra trường được vài năm thì khoảng cách giữa hai đứa bắt đầu rõ hơn. Bạn gái mình vào làm marketing cho một công ty nước ngoài, sau đó còn nhận thêm việc ngoài. Hiện tại thu nhập của cô ấy trung bình khoảng 35-40 triệu/tháng, có tháng cao hơn. Cô ấy tự mua xe, tự lo được cho bố mẹ, thỉnh thoảng còn đi du lịch nước ngoài với công ty. Còn mình thì công việc khá lận đận, đổi qua 2 công ty mới ổn định được gần một năm nay, thu nhập khoảng 13 triệu. Mình vẫn tự lo được cho bản thân, không vay mượn bạn gái, nhưng mỗi lần hai đứa đi ăn ở chỗ hơi đắt hoặc cô ấy muốn đi du lịch đâu đó, mình lại phải tính toán rất nhiều. Có lần cô ấy chủ động bảo chia đôi hoặc để cô ấy trả, nhưng điều đó càng khiến mình thấy tự ti hơn.
Ở công ty cô ấy lại có khá nhiều người theo đuổi. Có anh trưởng nhóm hơn bọn mình vài tuổi, thu nhập tốt, có nhà ở Hà Nội, thường xuyên nhắn tin hỏi han. Có người còn gửi hoa đến công ty dù biết cô ấy có người yêu. Bạn gái mình không giấu, tin nhắn nào quá giới hạn cô ấy đều cho mình xem, thậm chí còn từ chối rất thẳng. Cô ấy chưa từng làm gì khiến mình phải nghi ngờ. Nhưng càng như vậy mình lại càng thấy buồn. Mình nhìn những người kia rồi nhìn lại bản thân, người thì có sự nghiệp, người có nhà có xe, ngoại hình cũng hơn mình. Còn mình gần 30 tuổi trong tài khoản chẳng có bao nhiêu, vẫn thuê trọ, tương lai cũng chưa biết khi nào mới mua nổi một căn nhà.
Mấy tháng trước cô ấy bắt đầu nói về chuyện cưới. Thay vì vui thì mình lại sợ. Mình hỏi nếu cưới rồi hai đứa chưa mua được nhà thì sao, cô ấy bảo thuê cũng được. Mình hỏi nếu sau này mình vẫn kiếm ít hơn em thì sao, cô ấy cười: “Thì ai kiếm được nhiều góp nhiều, có gì đâu.” Nhưng mình vẫn không thoát được suy nghĩ rằng hiện tại cô ấy yêu mình vì đã ở bên nhau quá lâu, còn vài năm nữa khi gặp ngày càng nhiều người giỏi hơn, liệu cô ấy có hối hận không? Có khi nào một ngày cô ấy nhìn lại rồi nghĩ rằng nếu ngày trước chọn người khác thì cuộc sống đã tốt hơn rất nhiều?
Có hôm mình đã định nói chia tay. Không phải vì hết yêu mà ngược lại, mình yêu cô ấy đến mức nghĩ hay là mình chủ động rời đi để cô ấy có cơ hội gặp một người tương xứng hơn. Nhưng khi mình bóng gió rằng “hay em tìm người tốt hơn anh đi”, cô ấy tức lắm. Cô ấy nói: “Em yêu ai là quyền của em. Anh đừng lấy sự tự ti của anh để quyết định thay em.” Câu đó làm mình suy nghĩ rất nhiều.
Mình biết vấn đề lớn nhất có lẽ nằm ở bản thân mình chứ không phải bạn gái. Cô ấy chưa từng chê mình nghèo, chưa từng so sánh mình với bất kỳ ai, thậm chí luôn động viên mình cố gắng. Nhưng càng yêu một người tốt, mình lại càng sợ bản thân trở thành thứ kéo chân họ lại. Mình cũng không muốn sau này cô ấy vì lựa chọn mình mà phải sống một cuộc đời kém hơn những gì cô ấy xứng đáng có.
Mình đang rất rối. Một người đàn ông nếu cảm thấy mình chưa đủ tốt thì nên rời đi để người mình yêu có lựa chọn tốt hơn, hay việc mình cần làm đơn giản là thôi tự ti và cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình?
Facebook Comments