Tôi không biết là do mình quá ngốc hay chỉ là đã tin vào tình yêu một cách mù quáng.
Năm nay tôi 25 tuổi, kết hôn được 3 năm và có một bé con. Gia đình chồng ở gần nhà ngoại, mẹ chồng cũng là người không có gì đáng để chê trách, bố chồng thì chỉ khó mỗi việc tối nào cũng các bác đến ăn uống đến 9h tối không xong. Cuộc sống vốn dĩ đã có thể rất bình thường nếu không có những áp lực mà vợ chồng tôi đang phải gánh chịu.
Ngay từ trước khi cưới, chồng tôi đã từng nợ một khoản tiền rất lớn. Khi đó tôi nghĩ rằng chỉ cần hai đứa đồng lòng thì mọi khó khăn rồi cũng sẽ vượt qua. Sau khi kết hôn, tôi mang toàn bộ số tiền cưới, tiền bố mẹ cho và những gì mình có để cùng chồng trả nợ. Tôi tin rằng trả hết khoản nợ đó là vợ chồng có thể bắt đầu lại từ đầu.
Nhưng cuộc sống không diễn ra như tôi nghĩ.
Sau khi cưới tôi mới biết còn rất nhiều khoản vay khác ở nhiều nơi khác nhau. Hai vợ chồng làm lụng vất vả chỉ để trả lãi. Cứ nghĩ mọi chuyện sắp ổn thì lại phát sinh thêm nợ. Nhiều lần tôi phải đứng ra vay mượn, xoay xở khắp nơi để giúp chồng vượt qua khó khăn. Tiền gốc chưa trả xong, tiền lãi lại chồng lên tiền lãi. Đến bây giờ chính tôi cũng không còn nhớ nổi mình đã phải gánh thay bao nhiêu lần nữa.
Điều khiến tôi mệt mỏi không chỉ là chuyện tiền bạc.
Nhà có công việc để làm nhưng chồng tôi lại không thực sự cố gắng. Anh ấy dần trở nên phụ thuộc vào đồng lương của vợ. Nhiều khi đi làm không có tiền, tôi lại phải đưa tiền trước. Có những khoản đến nay chẳng biết đã mất bao nhiêu cả gốc lẫn lãi.
Và điều khiến tôi đau lòng nhất là con.
Một đứa trẻ cần tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ, nhưng nhiều lúc tôi cảm thấy chồng mình không còn mặn mà với việc chăm sóc hay gần gũi con nữa. Tôi vừa phải lo kinh tế, vừa phải lo cho con, vừa phải gánh những khoản nợ không biết khi nào mới kết thúc.
Tôi đã cố gắng rất nhiều để giữ gìn cuộc hôn nhân này. Tôi chấp nhận cùng chồng đi qua khó khăn, chấp nhận hy sinh tuổi trẻ, sức lực và cả những gì mình có. Nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy mình đang đơn độc trong chính cuộc hôn nhân của mình.
Tôi không sợ nghèo. Điều tôi sợ nhất là một người không còn ý chí thay đổi, không còn trách nhiệm với gia đình và để tất cả gánh nặng đặt lên vai người còn lại.
Bây giờ tôi thực sự rất mệt. Tôi không biết mình nên tiếp tục cố gắng hay nên buông tay. Tôi không muốn con thiếu bố, nhưng tôi cũng không biết mình còn có thể chịu đựng và gồng gánh được đến bao giờ.
Liệu trong hoàn cảnh này, nếu lựa chọn rời đi, tôi có phải là người quá nhẫn tâm không?
Facebook Comments