Mình năm nay 30 tuổi. Đã từng tổn thương, từng bị phản bội, nên khi gặp một người nói nghiêm túc muốn xác định cưới, mình đã cố gắng mở lòng. Anh ấy kém tuổi, cũng có vẻ chững chạc. Sau vài tháng yêu, anh ấy đưa cả bố sang nhà mình chơi. Tụi mình đều nghiêm túc.
Hôm đó, bố anh ấy ngồi trước mặt bố mẹ mình và nói thẳng là gia đình đang bị mẹ anh phản đối – chỉ vì mình là người Bắc, còn anh là người Nam. Mà lạ ở chỗ, cả nhà anh đều gốc Bắc. Bản thân anh cũng đứng lên thẳng thắn nói mẹ anh cực đoan, ai cũng không vừa ý. Thậm chí còn nói rõ lý do đến tuổi này chưa cưới được vợ là vì mẹ từng ép anh yêu một người mà anh không có cảm xúc.
Nghe những lời đó, mình cảm thấy thương anh, nghĩ rằng lần này sẽ khác. Thế mà chỉ đúng một ngày sau, anh nói chia tay. Lý do? ‘Anh phải chọn mẹ’. Anh còn gọi cho mẹ mình để xin lỗi, bảo không thể đi tiếp với mình. Mình sốc đến tê người.
Chẳng lẽ mình sai khi yêu nghiêm túc? Mình có lỗi gì để bị gia đình anh ấy ghét bỏ khi chưa từng gặp mặt? Mình đau một phần, thất vọng mười phần – vì người đàn ông mà mình tin tưởng cuối cùng cũng chỉ là người hèn nhát, thiếu chính kiến, không thể bảo vệ nổi tình yêu của chính mình.
Đau hơn nữa là sau khi chia tay, anh vẫn gọi, vẫn nhắn tin như chưa từng có gì xảy ra, bảo muốn làm bạn đến khi mình tìm được người mới. Mình không cần một người bạn như vậy. Mình cần người đủ bản lĩnh để ở lại khi giông bão đến.
Mọi người ơi… mình đã 30 tuổi rồi. Mình đã cố gắng rất nhiều, đã yêu bằng cả trái tim, nhưng sao tình cảm cứ lận đận mãi thế? Có phải do nghiệp duyên không? Có phải do mình không xứng đáng được hạnh phúc không?
Facebook Comments