Mình muốn được nghe từ mọi người để mình được tỉnh táo hơn
Chào các bạn! Mình là nữ, đã kết hôn được hơn 3 năm. Hai vợ chồng có với nhau 1 con chung. Gần 1 năm trở lại đây, mình thấy bế tắc với cuộc hôn nhân của mình. Cực chẳng đã, mình đành phải tâm sự lên trang này. Chúng mình có 3 năm yêu xa, sau đó về chung 1 nhà. Hai vợ chồng mình không ở Việt Nam. Mình lấy chồng và theo chồng đi sinh sống ở một đất nước hoàn toàn xa lạ và cách xa Việt Nam mười mấy tiếng máy bay.
Thời gian đầu, đặc biệt là khi mình mang bầu con đầu lòng, vợ chồng tuy có lúc bát đũa xô lệch, nhưng mình vẫn cảm nhận được tình cảm chồng dành cho mình như hồi chúng mình không ở cạnh nhau. Khi con được sinh ra đời, là bắt đầu những mâu thuẫn, không hiểu nhau, mất kết nối, thất vọng từ phía mình ngày càng lớn dần. Mình lấy chồng và theo chồng đi, hoàn toàn không có một người thân thích nào từ phía mình cả, kể cả lúc mình sinh con. Lúc đó, và thậm chí cả bây giờ, mình coi chồng là người thân duy nhất và là tất cả.
Nhưng đến bây giờ, mình cảm thấy không còn kết nối với chồng, mình thực sự không còn ai để chia sẻ. Từ những câu chuyện vụn vặt từ công việc ở chỗ làm đến những kế hoạch, dự định mà mình mong muốn. Đã rất nhiều lần, mình muốn trở về bên bố mẹ, ít nhiều có người thân của mình – cái điều mà mình chỉ thấm thía nhận ra khi rời xa vòng tay bố mẹ. Còn lúc yêu, ai chẳng muốn chỉ cần được ở bên người mình yêu thương và gửi gắm cả cuộc đời. Mỗi ngày, mỗi tuần, những nỗi thất vọng về chồng nơi mình cứ ngày một đầy lên. Và đáp lại là thái độ mặc kệ của chồng. Mình dỗi, chồng dỗi ngược lại, không dỗ dành, không nhận lỗi. Vài ngày mọi chuyện nguôi ngoai, người muốn ngồi xuống nói chuyện phải trái luôn là mình. Và chồng cũng thường không có phản ứng gì rõ ràng. Và tiếp thu rút kinh nghiệm cho lần sau thì mình càng không thấy.
Đỉnh điểm của ngày hôm nay, mình có rất nhiều việc ở chỗ làm, đồng nghiệp làm cùng không đến, nên mình phải làm một mình. Mình áp lực vì bị giao việc trong khoảng thời gian ngắn, vì bị nhiều việc chồng chéo, mình ngồi suốt 9 tiếng không nghỉ, không ăn trưa và ra về khi trời đã tối. Ngày hôm nay, mình rất muốn được tâm sự và xả stre,ss với chồng. Khi vợ chồng bình thường, sống với nhau ngày qua ngày, mình rất hay kể chuyện với chồng nhưng mình luôn là người nói nhiều hơn. Ở nước ngoài, việc di chuyển tàu xe tiện lợi nhưng rất mất thời gian chờ đợi và đổi chuyến.
Mình báo với chồng là sẽ về muộn. Khi mình xuống bến xe bus cuối gần nhà thì thấy chồng đi đón. Mình vào xe vẫn mang tâm trạng vui vẻ, mình còn đùa chồng là sao bạn có tâm thế, sao không đi đón từ sớm. Chồng mình đáp lại lời mình bằng câu nói đi làm gì giờ này mới về. Và tất nhiên mặt hằm hằm. Rồi chồng mình bảo không ở đâu đi làm người ta cấm ăn trưa cả. Mình bảo do nhiều việc và có một mình nên không kịp ăn, cố làm xong để đi về. Chồng mình quát lên đấy là việc của em?! Lúc đấy, mình không nói gì nữa, chỉ ghì chặt 2 bàn tay với nhau. Mình tủi thân vô cùng. Một khoảng lặng kéo dài. Mình lên nhà và lập tức thay đồ và đi nằm luôn. Mình đã khóc suốt đêm ấy. Chồng biết hay không mình chẳng quan tâm nữa. Vì từ lâu rồi chồng mình không còn dỗ dành mình mỗi lần như vậy. Bao nhiêu ấm ức trong lòng cứ theo đầy vơi nước mắt mà theo mình suốt cả đêm. Có phải mình quá nghĩ không các bạn? Nhưng mình chưa bao giờ đòi hỏi ở người bạn đời điều gì quá cao siêu cả. Mình đã sống hết lòng vì chồng, yêu thương chồng hơn cả bản thân mình nữa. Nên mình nghĩ chồng cũng không thể vì thế mà đối xử với mình như vậy.
Nói về chồng mình. Anh ấy chịu khó, biết giúp đỡ vợ con việc nhà và chăm sóc gia đình. Nhưng gia trưởng và cục tính … mình chỉ biết được khi chúng mình thực sự sống với nhau.
Mình phải làm gì khi mình nghĩ vợ chồng thì sống với nhau ít cũng 3-4 chục năm. mà mới vài năm đầu tiên của cuộc đời, chồng đã thay đổi và liên tục làm cho sự thất vọng trong lòng mình lớn dần?
Mình đã nhiều lần muốn từ bỏ, về bên bố mẹ, làm lại mọi thứ từ đầu. Nhưng thương con nhỏ, tiếc thanh xuân đã chờ đợi, … mình cố gắng cho qua và dễ dãi để chồng đối xử với mình như vậy hết lần này đến lần khác.
Chồng mình vẫn ngủ thôi khi mình gõ những dòng chữ này. Nỗi buồn của mình có lớn thế lớn nữa, cũng không lay động được điều gì.
Có người gặp mình và bảo “Em như một bông hoa nhưng không được tưới tắm!” Mình chỉ cười nhẹ và ngẫm nghĩ. Có lẽ mình cũng mệt nhiều trong lòng một thời gian dài rồi.
Facebook Comments