32719: Mình mất xe máy rồi…
Mọi người ạ, hôm nay mình thật sự không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào nữa. Mình sinh năm 2003, sắp ra trường rồi, tưởng rằng mọi thứ sẽ dần ổn định, vậy mà bây giờ lại gặp chuyện này.
Mình đi làm văn phòng vào ban ngày, còn buổi tối thì đi dạy gia sư ở khu vực Cổ Nhuế (khu B trường Mỏ Địa Chất). Được một tháng rồi, mình cũng bắt đầu quen với công việc, nhưng không ngờ chuyện lại xảy ra. Nhà học sinh mình dạy nhỏ lắm, tầng trệt còn để đồ nên không cho xe máy vào được. Phụ huynh bảo mình để xe ngoài sân, ở đó có camera nhưng cam lại mờ. Mình cũng yên tâm hơn vì thấy nhiều người khác cũng để xe ở đó. Nhưng rồi một hôm, khi đang dạy, phụ huynh hỏi: “Xe cháu để ở đâu mà không thấy?” Mình chạy xuống xem thì… không còn gì nữa.
Mình báo công an, nhưng thực sự không hy vọng gì nhiều. Giờ mình không dám nói với gia đình, chỉ biết cắn răng cố gắng cày cuốc thêm mấy tháng để mua lại chiếc xe khác. Nghĩ đến bố mẹ, mình thấy bản thân thật vô dụng. Mình chưa giúp được gì cho gia đình, vậy mà giờ lại để mất cả chiếc xe bố mẹ mua cho. Nó không chỉ là một phương tiện di chuyển, nó còn là động lực, là sự cố gắng của mình.
Có thể sau này mình sẽ mua được một chiếc xe khác, nhưng cảm giác mất đi thứ gắn bó với mình suốt thời gian qua thực sự rất khó chấp nhận. Văn mình không giỏi diễn đạt, nhưng nếu mọi người đọc được những dòng này, mong mọi người thông cảm. Hôm nay thật sự là một ngày tệ…
Facebook Comments