Mình lấy chồng được 13 năm.
Nhà mình tự mua. Xe mình tự kiếm. Tiền mình tự tích lũy. Con thụ tinh IVF mình tự bỏ. Tiền chi tiêu hàng tháng là mình. Ăn uống hàng ngày, lễ Tết biếu xén là mình.
Chồng mình cưới mình 13 năm nay, đến giờ mình có bầu em bé thứ hai, chồng mình vẫn nằm nhà chơi game chờ mình đẻ, mình đi làm nuôi gia đình tiếp. 9 tháng bầu bé thứ hai mình làm IVF nên không đi làm để giữ bé thì chồng mình cũng không đi làm.
Đã quá nhiều lần mình hỏi vì sao? Cáu có, nhẹ nhàng có và chồng mình đều trả lời vô trách nhiệm một câu: ‘Anh chẳng biết làm gì cả’. Muốn làm cũng không biết làm gì và cứ thế tất cả tài chính gia đình đổ lên mình. Mình có kêu chồng đi lái Grab hoặc Xanh thì kêu mất bằng, có đủ lý do bao biện cho hành động lười biếng của mình.
Ban ngày chồng mình sẽ nằm chơi điện thoại, game, TikTok đến chiều 5 giờ đi đón con, tối về tắm cho con, nấu cơm. Mặc nhiên cả ngày không đi làm. Đến giờ nhà mình đang mang nợ vài tỷ và 3 cái thẻ tín dụng chưa trả được, mình không đi làm được nên cứ vay lắt nhắt chỗ nọ bù chỗ kia để trả nợ.
Bạn bè hỏi sao mình có thể chịu đựng được như vậy? Là họ họ đã ly hôn ngay từ năm đầu rồi. Mình trước đây muốn ly hôn nhưng chỉ vì những suy nghĩ cổ hủ áp đặt lên bao năm nay: ‘Nhà mình không có người bỏ chồng bỏ vợ, đã chọn rồi thì cùng nhau khắc phục…’ mà mình không buông tay. Nhiều đêm khóc sao số phận mình cứ phải chịu đựng và chịu đựng đến bao giờ!?!
Chồng mình không cờ bạc rượu chè, không trăng hoa gái gú nhưng cũng không ham muốn với mình, 1 năm quan hệ trên đầu ngón tay và mình cũng mất cảm xúc với chồng. Một người đàn ông không có chí tiến thủ, không làm ra tiền và cũng không có nhu cầu ra ngoài chỉ nằm nhà vậy… Như thế này mình phải làm sao? Và có gia đình nào đang như gia đình mình không? Mỗi người đàn ông đều có một chiếc chìa khóa, vậy chiếc chìa khóa của chồng mình là gì để có thể mở ra? Mình rất sợ mai sau con mình sống trong môi trường như thế này sẽ ảnh hưởng y như chồng mình vậy.
Facebook Comments