Xin chào mọi người, mình muốn chia sẻ câu chuyện này, để làm gì thì mình không biết nhưng cứ nói ra xem, biết đâu ở đâu đó cũng có ai đó đang cố gắng giống mình.
Mình là nữ, mình đang du học ở nước ngoài và đã kết thúc mối tình sâu sắc gần đây được hơn 1 năm rồi. Nói sơ qua thì lúc yêu đương nhiên có nhiều kỉ niệm đẹp, nhưng mình biết những kỉ niệm đó là do mình dốc hết ruột gan ra để tạo nên, xây nên. Mình nói những điều sau không phải tự luyến, và kiểu người như mình cũng không hiếm, bạn bè và gia đình đều công nhận thế này: kiểu con gái mà quen hy sinh, thích chăm sóc người khác, tiết kiệm cho người yêu, lo cho gia đình, mình học cũng giỏi, suốt 4 năm ở nước ngoài mình cũng hay thi thố và có học bổng, nấu ăn ngon, có nhiều idea ( kiểu như mình sợ ny mỗi ngày chỉ chơi với mình sẽ chán nên hay rủ đi du lịch, nấu ăn, mời bạn bè của ny đến nhà, chứ mình ở nước ngoài 1 mình nên ko có bạn bè ở đây), và mình cũng có ngoại hình, bản chất khoảng 7 điểm nhưng mình cũng rất biết sửa soạn, sạch sẽ và thích các liệu pháp về mùi hương lắm. Đại khái và vậy nhưng có lẽ mình sẽ không bao giờ hiểu được, người ở bên cạnh mình 3 năm lại chưa bao giờ đụng vào mình, dù chúng mình sống chung. Mọi người sẽ thắc mắc tại sao lại bên nhau được 3 năm, thì ngoài vấn đề đó ra thì nyc là 1 người tử tế, mình từng đưa người đó về VN ra mắt và cả nhà mình đều có thiện cảm. Nhưng đến cuối cùng người đó lại phản bội mình, và tiểu tam lại là gái bán hoa đấy mọi người ạ. Đau lắm, vì họ chẳng phải chỉ là chơi bời, mình đã phải đi điều trị tâm lý vì cú sốc này. Sau khi dọn ra ngoài, thật khéo là nhà mới của mình chỉ cách nhà cũ 5p, mỗi ngày đi làm về đều đi ngang qua, hiếm lúc thấy cổng mở mình lại lẻn vào và ngồi đó rất lâu để ngắm vườn hoa mà mình đã trồng. Đối với mình nơi đó không phải là căn phòng trọ ở tạm, mà là nơi mình coi là nhà, và người đó mình từng xem là gia đình dù chưa cưới gả ngày nào, từng món nội thất trong nhà đều là cả 2 cóp nhặt ở chợ 2hand và vác lên tầng 6…Giờ đây mình tốt nghiệp rồi và làm 4 công việc, không có ngày nghỉ, mỗi ngày đều nói chuyện với khách hàng bằng ngôn ngữ khác, về căn phòng nhỏ và yên lặng của mình. Mình cũng từng thử dùng app hẹn hò nhưng lại xóa, các bạn hẳn đều biết thế giới trên app lộn xộn thế nào. Mình thích cảm giác yêu 1 ai đó để mỗi lần gặp nhau đều thấy háo hức, để dù ở nơi người đó không nhìn thấy nhưng ta vẫn nghĩ về họ và tự giác không làm những điều khiến người đó buồn. Tình yêu vẫn đẹp mà, mình chỉ là không muốn thử và lại sai, lại tự mình thu dọn và sửa chửa, nên suốt 1 năm nay mình chỉ đối thoại với bản thân, nghe nhiều podcast, và nỗ lực kiếm tiền để có thể tự lo khi già. 1 mình cũng lãng mạn phết đấy, mình đã đi du lịch solo vài lần rồi. Nhưng con người vẫn cần kết nối xã hội, mình chia sẻ ra đây để tự an ủi và cổ vũ những con người cô đơn giống như mình. Chúng ta không cô đơn 1 mình đâu!
Facebook Comments