Hôm nay Hà Nội mưa lạnh, lòng mình đau như cắt. Mình là người cha, nhưng không thể giữ hai đứa con ở lại.
Mình hơn 30 tuổi chút, lớn lên trong cảnh nghèo khó, bố mẹ nợ nần, ốm đau. Mình nghỉ học khi còn đang là sinh viên năm 3, mình từng nghĩ sẽ cố gắng học tập để thoát chữ ‘nghèo’. Nhưng cuộc sống mà, mình bắt buộc nghỉ học, bôn ba, trả nợ. Đã hơn 10 năm nay, mình chưa từng được sống cho chính mình, công việc ổn thì chuyện tình cảm lại lận đận. Năm 27 tuổi, khi mọi thứ ổn, mình có người yêu, mình rất yêu cô ấy (người yêu cũ). Khi đó, bé người yêu cũ mới đang học năm nhất, mình rất chiều cô ấy, sắm sửa cho từng tý một từ đôi tất đến những thứ to hơn. Mình chiều đến nỗi, người ngoài phải thốt lên rằng: ‘Đừng chiều quá, không lại sinh hư’. Chúng mình yêu nhau được 2 năm, cô ấy ngang ngược, hơi đanh đá, trẻ con, vô tư nhưng mình vẫn nhịn được.
Năm cô ấy 20 tuổi, chúng mình có con, đấy là khoảnh khắc mình vui nhất từ trước đến giờ, mình có thể lo cho cô ấy và con. Nhưng cô ấy chê mình không có nhà Hà Nội, gia đình cô ấy cũng không vui vẻ khi mình bỏ học. Mình đã níu kéo bằng tất cả lòng tự trọng của một thằng đàn ông. Nhưng cô ấy phũ phàng, cô ấy đã chia tay và không cho con mình cơ hội chào đời. Ngay sau đó 2 tháng, cô ấy yêu người khác luôn. Mình đã tiêu cực, nhiều lúc làm những hành động tiêu cực nhất để bớt đau đớn, trong suốt hơn một năm, mình sống nhưng không phải là sống.
Rồi mọi thứ cũng ổn. Thỉnh thoảng nghĩ lại chỉ buồn và đã chấp nhận được sự thật. Rồi mình gặp được người khiến mình rung động trở lại. Mình thích cô ấy từ cái nhìn đầu tiên, cô ấy kém mình 6 tuổi, xinh xắn, cao tầm 1m60, có công việc ổn, rất yêu bản thân, thân thiện. Cô ấy nhẹ nhàng, lễ phép, yểu điệu, biết điều. Chúng mình đến với nhau nhanh, cô ấy yêu mình, gia đình cô ấy quý mến, chưa từng chê mình một điều gì, dù giờ mình vẫn chưa có nhà. Gia đình mình vô cùng quý mến em, đến mức bố mẹ không tin mình có thể yêu được em, bố phải thắp hương ông bà cảm ơn đã ban phước cho nhà cô con dâu tương lai tuyệt vậy.
Nhưng mình lại khiến em buồn phiền nhiều, mình vẫn còn tâm lý sợ từ mối tình trước, mình sợ yêu nhiều, sợ chiều quá, sợ quá thể hiện sự chân thành như mối trước, thì người ta sẽ chán… Cô ấy buồn và nhận ra, cô ấy rất tình cảm nên cũng yêu cầu mình thế. Đôi khi mình bận nên lơ là, cô ấy khóc và nhắc mình rất nhiều lần rằng ‘đừng để em phải đợi, đi đâu cũng nên nói với em một câu, em sẽ không làm phiền, nhưng em biết anh đang ở đâu và làm gì’. Chỉ có điều đó, mình lại chưa thể đáp ứng được. Chúng mình xác định cưới và cũng muốn có con để cưới. Cô ấy nói rất nhiều về việc cưới, dẫn mình ra mắt tất cả họ hàng, yêu mình bằng cả tấm lòng. Cả hai yêu nhau được 10 tháng, chia tay 3-4 lần do nhiều mâu thuẫn, nhưng em ấy dễ mềm lòng, dễ quay lại.
Lần cuối cùng, chúng mình quay lại được một thời rồi lại cãi nhau, vì việc cả ngày mình không nhắn được một câu, trong khi hôm ấy cô ấy gặp ấm ức lớn. Lúc đó mình cũng gặp một số chuyện rồi cả hai im lặng suốt 42 ngày. Mình đợi cô ấy, cô ấy đợi mình. Cuối cùng, mình nhận được một tin xấu, rằng chúng mình có con, nhưng cô ấy không nói ra. Cô ấy sử dụng cách tiêu cực nhất. Mình tìm gặp, cô ấy không gặp, thề rằng không bao giờ gặp lại. Cô ấy nói qua điện thoại rằng ‘đã từng rất thương mình vì tổn thương người cũ đã gây ra cho mình nhưng giờ đây chính cô ấy lại bị tổn thương. Cô ấy còn tương lai, không muốn bất kỳ có một sợi dây liên kết nào với mình’. Và biến mất không một dấu tích.
Và đã 3 tháng, kể từ ngày ấy. Chúng mình không có bất kỳ thông tin nào của nhau. Mình không điên cuồng như lần đầu nhưng lại rất buồn. Mỗi đêm, mình lại tự trách bản thân, mỗi đêm chỉ ngủ được 2 tiếng lại tỉnh, lại tự trách. Mình buồn, cảm giác càng ngày càng gặm nhấm da thịt, nhìn đâu cũng thấy hình bóng của em, cảm giác khó thở, lúc nào cũng ghét bỏ bản thân. Mình hối hận vô cùng, mình suýt thì có một người vợ tốt, con mình được chào đời nhưng lại không trân trọng. Và chính mình khiến hai đứa con không thể ra đời, chính mình tự tay đánh mất người vợ tốt. Mình vẫn làm việc, chỉ là mình không còn là mình nữa. Mình cố gắng tìm em nhưng lại không dám tiến đến. Mình thật sự đáng trách!
Facebook Comments