Chào mọi người, mình là một người vợ, người mẹ ba con (sinh năm 1986). Hôm nay mình đăng ẩn danh vì tâm trạng vẫn đang rơi vào khoảng không vô định, không muốn người thân, bạn bè lo lắng cho mình… Mình rất mong nhận được cái nhìn khách quan từ các anh chị em.
Vợ chồng mình có ba thiên thần nhỏ, bé út chưa đầy 2 tuổi. Sau mỗi lần sinh nở, nhu cầu gần gũi của mình tăng cao, và lần thứ ba này cũng không ngoại lệ. Mình không tự ti về bản thân, ngược lại mình tập gym, ăn uống khoa học, chăm sóc da dẻ… vậy nên sau khi sinh bé thứ ba, mình gần như đã về phom sau 1 tháng. Mọi người đều nói mình trẻ hơn tuổi thật, thậm chí vẫn có người nghĩ mình chưa lấy chồng.
Nhưng trớ trêu thay, người đàn ông duy nhất mình muốn quyến rũ lại hoàn toàn hững hờ với mình. Mỗi ngày chúng mình chỉ chạm mặt vài tiếng bữa tối, nhưng dù cho mình có xinh đẹp đến đâu, anh không hề nhìn mình lấy một lần. Có vẻ như anh luôn lẩn trốn mọi ánh nhìn của mình và tuyệt nhiên không một cái chạm.
Mình chủ động tâm sự về nhu cầu của bản thân, cũng chủ động tiếp cận anh thì anh chỉ làm cho xong rồi vừa cười nói: “Anh không đáp ứng được nhu cầu của em đâu”. Mình lo cho sức khỏe của anh, mua thuốc bổ, chăm chút từng bữa ăn, nhắc anh tập thể dục, thậm chí nói vợ chồng bố trí để đi tập cùng nhau vì mình thích được tận dụng thời gian bên anh… nhưng anh bỏ ngoài tai tất cả. Mình đã từng hoài nghi, từng tự trách hay là mình chưa hiểu hết tâm sinh lý đàn ông ở tuổi 40?
Và rồi, sự thật đã “tát” vào mặt mình một cái đau đớn. Một đêm đi làm về trễ sau tiệc công ty, khi các con đã ngủ say, điện thoại anh vô tình báo sáng. Mình đã lén kiểm tra… Trong Telegram, mình sững sờ… là những tin nhắn anh tìm kiếm đối tượng để “bóc bánh trả tiền…”. Hóa ra, không phải anh yếu, không phải anh bận, cũng không phải anh không có nhu cầu. Chỉ là nhu cầu đó anh dành cho những cô gái lạ ngoài kia, chứ không phải người vợ như mình.
Mình đã không còn trẻ để bốc đồng, để gào thét hay khóc lóc. Mình lặng lẽ tắt điện thoại, nằm nhìn trần nhà và tự hỏi: Tại sao một người phụ nữ luôn nỗ lực hoàn thiện mình, chăm chồng, chăm con, sinh cho anh những đứa con đáng yêu lại bị anh đối xử như vậy? Sống cùng một nhà như hai người bạn, ly thân trong tâm tưởng… Nhìn ba đứa trẻ, đặc biệt là em bé út mà lòng mình rối bời, vì có lẽ anh không phải người chồng tốt nhưng không thể phủ định vai trò người bố, anh rất yêu thương và chăm sóc các con…
Hiện tại mình đã nói chuyện thẳng thắn với anh để tìm hiểu lý do, nhưng điều anh nói lại làm mình thêm khó hiểu hơn: Anh nói rằng anh tự ti khi ở bên cạnh mình… Thật sự trống rỗng và khó hiểu vô cùng. Gần một năm trôi qua, mình vẫn đang bế tắc trong mối quan hệ này.
Mọi người có thể cho mình lời khuyên gì trong hoàn cảnh này không?
Facebook Comments