Có những chuyện mình rất bất bình nhưng mình không biết phải làm như thế nào. Mong mọi người đọc và cho mình lời khuyên.
Mình là chị chồng, mình có em dâu năm nay 23 tuổi. Em dâu và em trai mình yêu nhau từ năm cấp 3, rồi học xong đi làm công ty gần nhà. Cưới năm 20 tuổi do em có bầu trước khi cưới, và mình đã xin cho em vào làm cùng công ty mình, làm kiểm hàng. Vào được 2 năm thì em mình lại có bầu do vỡ kế hoạch. Em dâu mình phải nói là một đứa ngoan, hiểu chuyện. Em mới mất bố vào Tết năm ngoái, bố em bị tai nạn giao thông. Nhưng vào đây nó bị quản lý đì, mọi người ạ, vì nó là người duy nhất không họ hàng với bà quản lý đó. Lúc nó có bầu, nghén quá phải đi viện thì bà ấy cho nghỉ làm, nhưng mình đã tìm quản lý bộ phận mình xin ở lại vì giờ nghỉ thì mất hết chế độ. Sau đó nó bị chuyển sang công việc vất vả hơn. Mùa hè nắng như thế này, cứ bị đày ngoài sân nắng kiểm hàng ngoài đó. Thật sự người bình thường còn không chịu được, nhưng lúc nào nó cũng âm thầm cố gắng vì nó sợ nghỉ việc vừa không có tiền tiêu, mà lại không được hưởng bảo hiểm. Ai cũng rất phẫn nộ vì bà ấy sắp xếp như vậy. Cũng có chị làm cùng làm nhanh phần của chị ấy rồi giúp nó. Trong công việc ai cũng có thể sai, nhưng nó thì không được sai.
Giờ còn 1 tháng nữa là nó sinh rồi, tháng cuối rồi. Nó xin bà ấy cho người hỗ trợ thì bị mắng. Nếu không làm được thì nghỉ, và nếu có người hỗ trợ thì có chia tiền cho người ta không. Trong khi bà ấy đã xin người mới vào học việc của nó rồi, nhưng lại để người mới làm chung với người khác, bao giờ nó nghỉ mới cho sang. Trước nó đã có bao nhiêu người sinh xong không được quay lại làm việc rồi. Giờ bà ấy cũng nói rõ là sinh xong không cho quay lại nữa. Tất cả mọi người đều rất bất bình nhưng chẳng biết làm sao để giúp nó cả. Bà ấy thì cứ sờ sờ nghĩ là nắm hết cả bầu trời. Ai cũng bảo bà ấy quá ác. Hôm vừa rồi có chị thương nó quá giúp nó thì bị cháu bà ấy chụp ảnh báo. Bà ấy lại nhắn chửi và không cho ai được giúp.
Mình thấy sao lòng người lại quá lạnh như vậy. Các tin nhắn bà ấy nhắn em mình mình vẫn giữ đây. Em mình cũng chỉ vì muốn lấy bảo hiểm sau sinh chứ ở quê cũng chẳng khá giả gì. Mình không nghĩ khi người phụ nữ có bầu mà lại bị đối xử như vậy. Trước kia có 1 chị như nó thì kiện, xong bà xin lỗi. Rồi trong quá trình làm, bà ấy gây khó khăn lắm, làm cho tự xin nghỉ thì thôi. Chị em mình chẳng bao giờ muốn tuyệt đường sinh sống của ai, nhưng chỉ mong người ta cho em mình yên ổn làm ăn và sinh con, hưởng chút bảo hiểm thôi mà sao khó quá. Thương nó lắm mọi người ạ. Mình đã tìm bao nhiêu người nói giúp rồi nhưng bà ấy chỉ ậm ừ rồi lại bắt nạt sau lưng. Cuộc sống cứ bất công mãi như thế này hay sao hả mọi người ơi… Nhưng những gì mình kể chỉ là 1 phần nhỏ thôi, em mình còn bị hằng ngày cơ.
Facebook Comments