Mình không còn nhà để về nữa rồi.
Năm nay mình 36 tuổi, lấy chồng được 10 năm, 4 đứa con.
Nhà đẻ mình thì ở tỉnh, dù nghèo nhưng bố mẹ cũng cố gắng để 2 anh em được ăn học đại học. Ra trường mình quen và gặp chồng, chồng mình học hết lớp 9 nhưng anh rất chịu khó, nhanh nhẹn và tốt tính. Quan trọng là cả gia đình nhà chồng, bố mẹ và anh chị em đều rất yêu thương quý mình.
Bố mình mất năm mình học Đại học năm 4, gia đình lúc đó cũng đỡ khó khăn hơn, anh trai cũng lấy vợ sinh con, công việc cũng ổn định. Nhà chồng thì cơ bản, cũng đủ ăn đủ mặc chứ không phải giàu có gì. Quan trọng sống với nhau rất tình cảm, công việc 2 vợ chồng mình cũng tạm ổn, đông con nên cũng hơi vất vả nhưng không đến nỗi thiếu thốn, vẫn lo đủ cho con cái.
Sau năm Covid, biến cố đến với gia đình nhà đẻ mình, mẹ mình bị lừa phường hụi nợ tầm 1 tỉ, nhưng mẹ giấu, rồi cứ vay chỗ nọ bỏ chỗ kia, đến năm 2023 thì vỡ ra nợ hơn 2 tỉ. Không có mà trả người ta được, mẹ mình vào Nam làm thuê không ở nhà.
Vẫn chưa hết, anh trai chị dâu mình cũng làm ăn đầu tư đất đai gì đó mới báo nợ 6 tỉ nên phải bán nhà.
Mình bất lực nhưng không giúp được gì. Trước 3 đứa con đi làm hằng tháng mình vẫn bớt chút ít biếu mẹ, nhưng giờ lỡ thêm đứa thứ 4, công việc lại cũng khó khăn hơn nên không mấy dư giả.
Số tiền quá lớn, bản thân chồng mình cũng biết chuyện, 2 vợ chồng cũng đang vay cho anh chị 300 triệu, chồng cũng bảo không hỏi anh chị nữa. Anh chị mình 2 đứa con, lại còn lo thêm cho em trai mình sinh năm 2000, em bị hơi chậm phát triển. Tư duy giờ như trẻ lớp 1. Gánh nặng trên vai anh mình quá lớn. Mà giờ kinh tế mình cũng không biết xoay sở thế nào.
Lúc anh bảo bán nhà, anh khóc, mình khóc. Nhà mình ở quê có bán cũng không đủ trả hết nợ, mẹ mình vẫn phải tha phương cầu thực, rồi còn anh chị mình, em trai mình, 2 cháu nữa.
Gia đình chồng có tốt cũng chỉ giúp được đến thế thôi, họ cảm thông cho là tốt rồi, mình không trông mong gì hơn.
Giờ thực sự mình không còn nơi để về nữa rồi. Thiết nghĩ giờ chồng có đuổi đi cũng không biết đi đâu về đâu.
Facebook Comments