Mình hiện tại 27 tuổi, đang kinh doanh 1 tiệm photocopy nhỏ ở nhà, mình có quen một bạn năm nay 18 tuổi chuẩn bị thi cuối cấp. Tưởng như mọi việc êm đẹp thì mình đã gây ra lỗi lầm dẫn đến cô ấy đã có bầu. Cảm xúc của mình thì buồn vui lẫn lộn, ngay sau khi biết tin, mình tưởng mình sẽ có một gia đình nhỏ. Nhưng không, đây cũng là bắt đầu của một bi kịch.
Khi cô ấy nói cho gia đình biết, cô ấy bị ép đi bỏ đứa nhỏ, sau khi nhận được tin, mình đã nhiều lần liên hệ cho mẹ cô ấy, cầu viện gia đình và những người thân quen xin được chịu trách nhiệm, xin được cùng gia đình lên thưa chuyện nhưng không được hồi đáp.
Do không được vào nhà, vào hôm định mệnh, mình đứng ở đầu ngõ nhìn từng người qua lại, hi vọng mẹ cô ấy không chở cô ấy đi đâu cả, nhưng không, mình thấy mẹ cô ấy và cô ấy lướt qua, mình lên xe đuổi theo đằng sau, và rồi thấy mẹ dẫn cô ấy đi làm CCCD, mình đã xin, hi vọng mẹ cô ấy suy nghĩ lại, mẹ cô ấy chỉ nói “nó còn phải học” và thái độ cũng khá nhẹ nhàng, rồi đi về, mình lại theo về đến đầu ngõ. Thấy mẹ con cô ấy đi vào, mình đã nghĩ, mọi chuyện có vẻ bình tĩnh lại, mẹ cô ấy đã chấp nhận mình, trên đường về nhà, mình thở phào nhẹ nhõm. Nhưng về nhà được một lúc thì người yêu mình nhắn tin mình là đi siêu âm không có thai (thực chất là sau khi về, mẹ cô ấy lại chở cô ấy vòng lại và đi bỏ đứa nhỏ). Mình suy sụp quá, toàn bộ lỗi lầm là ở mình, mình thương cô ấy, biết cô ấy đã phải chịu một ngày kinh hoàng, mình cũng không dám trách mẹ của người yêu vì cô ấy cũng chỉ nghĩ cho con gái, chỉ vì mình không kiểm soát được bản thân, mình đã đẩy mọi chuyện đi quá khỏi tầm kiểm soát, bây giờ mình đã mất cả người yêu, mất cả đứa con còn chưa kịp hình thành. Mình hối hận và vô dụng quá. Bây giờ nếu tiếp tục yêu cô ấy, mình sẽ phải đối mặt với một vết sẹo mà mình ám ảnh cả đời, đối mặt với mẹ cô ấy, người tuy chỉ muốn tốt cho con gái nhưng lại là người tước đứa con khỏi mình. Nhưng mình vẫn rất yêu cô ấy. Thật sự cảm xúc mình đang rất rối loạn. Mình không biết phải đối diện như thế nào nữa…
Facebook Comments