Mình hận anh trai mình. Hận cả bố mẹ mình!!
Đúng vậy đấy. Các bạn không đọc nhầm đâu. Hôm nay là tròn 100 ngày chị dâu ra đi mãi mãi, mình mới đủ bình tĩnh ngồi viết lại những dòng này.
Mình là con gái, nhưng chị em mình không có chuyện bà cô em chồng ghê gớm, chị dâu hơn mình có 1 tuổi thôi nên 2 chị em rất thân thiết. Anh chị lấy nhau gần 6 năm, có 2 bé một trai một gái, ở nhà riêng, sống ở tỉnh lẻ thôi nhưng cv ổn định và cuộc sống cũng đủ đầy. Người ngoài nhìn vào gia đình anh chị như là một gia đình kiểu mẫu ấy, hạnh phúc và hòa thuận. Nhưng sau lớp vỏ bọc ấy, chỉ ai thân thiết mới biết sự thật. Anh mình ngoại tình khi chị sinh bé thứ 2 được gần 1 tuổi. Công việc cả 2 khá bận, nhưng ông bà không giúp được nhiều nên anh chị tự chăm con. Thời gian đầu anh mình cũng phụ chị, nhưng khi em bé lớn hơn chút và đi lớp cùng bé đầu, anh bắt đầu thay đổi.
Chị dâu mình thuộc mẫu phụ nữ của gia đình, chị ấy rất đảm đang và khéo chăm con. Bé nào cũng đáng yêu và ngoan ngoãn. Nhưng bé thứ 2 sức khỏe hơi kém một chút nên cũng hay phải đi viện. Những lần như vậy, anh mình hay lấy cớ bận việc để gửi bé lớn về ông bà ngoại (bố mẹ mình công tác trong ngành giáo dục nên bận hơn không chăm cháu được). Thay vì dành thời gian giúp chị chăm sóc con ốm thì anh đi chơi, đi nhậu với những người mà anh gọi là đối tác tiềm năng. Vừa đi làm vừa chăm con, lại lo việc cơm nước nhà cửa khiến chị kiệt sức. Mình đi học xa nên không giúp được gì, chỉ hay gọi điện cho chị để hỏi han và động viên. Chị hay than mệt, nhiều lúc mệt quá không còn sức để đáp ứng chuyện vợ chồng thì anh mình mắng chửi chị bằng những câu rất cay nghiệt. Chị khóc và nói không thể ngờ anh lại như vậy với chị. Yêu nhau 7 năm, cưới nhau 5 năm, chưa bao giờ chị nghĩ rằng anh là con người như thế. Mình đã cố gắng nói chuyện với anh, nhưng anh chỉ ậm ừ, nói rằng chuyện anh chị tự giải quyết, không cần em can dự vào.
Rồi chuyện gì phải đến cũng đến. Anh ta qua lại với nhân viên quán hát nơi anh hay tụ tập với bạn bè. Hôm chị phát hiện ra, chị gọi điện cho mình và khóc. Khi chị hỏi, anh không hề chối và đổ lỗi do chị lạnh nhạt nên anh mới phải tìm kiếm phụ nữ bên ngoài. Thật sự khốn nạn.
Chị nói muốn ly hôn, anh cũng chẳng do dự mà đồng ý. Là mình đã cầu xin anh suy nghĩ lại. Vì thương 2 đứa nhỏ, vì mình biết chị còn thương anh, và vì mình nghĩ anh chỉ vui chơi qua đường thôi, chứ thật lòng anh vẫn muốn về với vợ con. Mình có nói chuyện với bố mẹ mình, mục đích là để bố mẹ khuyên bảo anh, nhưng mình không ngờ là bố mẹ mình cũng đứng về phía anh, cho rằng chị có lỗi nên chồng mới phải đi kiếm gái như thế.
Chị ấy đã làm gì sai? Trong mắt mình chị luôn là người tuyệt nhất, chăm chỉ chịu khó và sống cũng rất biết điều. Vậy mà mọi vất vả và tội lỗi những con người vô nhân tính ấy dồn hết lên vai chị. Mình shock và thất vọng vô cùng. Nhưng mình cũng không muốn các cháu có một gia đình không trọn vẹn. Mình đã cầu xin anh chị suy nghĩ thêm. Cuối cùng anh chị cũng đồng ý. Lúc ấy mình mừng lắm, nhưng mình không bao giờ nghĩ, thật ra đau khổ của chị lúc ấy mới thực sự bắt đầu.
Sau khi chị mất, mình cầm đt vào trang fb của chị đọc những dòng tâm sự chị cất giấu riêng tư, mình mới biết hóa ra hơn 1 năm qua chị đã phải chịu đựng những gì. Anh mình vẫn tìm cách lừa dối chị khi có cơ hội. Và ám ảnh bị phản bội khiến chị mất hết niềm tin, chị rơi vào trầm cảm nặng. Hơn 8 tháng uống thuốc và điều trị tâm lý cũng không có tác dụng, vì thật sự cuộc hôn nhân này chỉ còn mình chị ấy cố gắng. Bên ngoài chị vẫn tỏ ra ổn, chị không kể có lẽ vì chị không muốn mình lo, và không muốn mình sau này mất niềm tin vào hôn nhân. Nhưng một ngày, chị đột ngột buông tay. Chị ra đi trong giấc ngủ say, trông chị rất bình yên sau những đêm dài tự ôm mình khóc. Có lẽ chị đã quá mệt mỏi, chị cũng từng viết rằng chị không còn nước mắt để khóc nữa.
Ngày biết tin, mình suy sụp hoàn toàn. Tại sao một người xứng đáng được trân trọng và hạnh phúc như chị lại bất hạnh đến thế? Mình hận anh, hận bố mẹ đã đối xử với chị quá tệ. Và mình hận cả bản thân. Nếu như ngày ấy mình không cầu xin anh chị đừng ly hôn, có lẽ giờ chị vẫn còn ở đây, và có thể chị vẫn sẽ được vui vẻ và bình yên. Cả nhà mình, thật sự khốn nạn quá.
Sau đám tang chị, bố mẹ mình vẫn còn buông lời trách móc chị, rằng chị lựa chọn cực đoan làm gia đình bị xóm làng đàm tiếu. Còn anh mình thì bảo bệnh tình của chị ấy làm cs anh tiêu cực theo. Buồn cười thật, không một ai tự hỏi bản thân, liệu rằng nếu họ cư xử với chị khác đi, tử tế hơn, thì bi kịch này có xảy ra không? Như thể bệnh tình của chị ấy không phải do họ gây ra, và họ bỗng chốc trở thành nạn nhân của một người vợ, người con ích kỷ. Sao họ có thể sống vui vẻ sau cái chết của chị? Và liệu cô gái kia, khi cô ta biết được mình đã gián tiếp góp phần vào sự ra đi của một người phụ nữ khác, liệu cô ta có thấy tội lỗi hay không?
Mình có lẽ cũng không còn muốn bước chân vào hôn nhân nữa, nếu không vì còn hai đứa cháu đáng thương của mình, mình cũng không muốn trở về cái gia đình tồi tệ đó.
Chị H. ơi, em nhớ chị vô cùng, chị ngủ ngon đi, không còn mệt mỏi đau đớn giày vò chị nữa rồi. Muốn kiếp sau em lại được làm em của chị thêm một lần chị nhé, thương chị của em nhiều.
Facebook Comments