Mình đang cảm thấy rất tự hào về bản thân, mọi người ạ!
Có lẽ vì mình sinh ra trong một gia đình làm nông ở miền núi. Ngày xưa bố mẹ mình vất vả, chật vật mãi mới nuôi mình học xong đại học. Thời điểm sống ở Hà Nội, mình được chu cấp mỗi tháng 1 triệu 3. Cả tuần, mình ăn bữa thì một bìa đậu 2k, bữa thì một quả trứng gà công nghiệp 2k. Lúc nào “sang sang” thì đổi bữa sang ăn gan 10k hoặc mua con cá mè kho ăn cả tuần. Cứ như vậy cho đến lúc xong đại học.
Ra trường, công việc chưa ổn định thì mình vội vàng lấy chồng – kiểu lấy theo bản năng mách bảo, chứ cũng chẳng tìm hiểu gì. Rồi thì đẻ con luôn. Hai năm, hai đứa nheo nhóc. Rồi thì phát hiện chồng ngoại tình. Rồi thì chồng báo nợ vì cờ bạc…
Mình cứ oằn mình sống như vậy. Một mình nuôi con, vay nợ cho chồng rồi lại tự trả nợ cho chồng. Có thời điểm khó khăn đến mức tiền ăn cũng phải vay từng đồng. Sợ nhất là những cuộc gọi đòi nợ từ xã hội đen, từ những người cho vay nặng lãi. Bao đêm mình mất ăn, mất ngủ. Bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi. Mình cố gắng giữ cho con một gia đình trọn vẹn… cho đến khi không thể cố thêm được nữa. Mình ly hôn.
Thời điểm đó, mình lao vào học thêm, cố gắng cày cuốc mọi việc. Rồi mọi thứ dần ổn định hơn. Tích lũy nhiều kinh nghiệm từ những năm tháng trước, mình nghĩ là… mình đã chính thức thoát nghèo rồi, mọi người ạ!
Hiện tại, mình nuôi con một mình. Thuê người giúp việc nên cũng rảnh rang hơn. Có thời gian chăm sóc bản thân, tập thể dục thể thao, đi spa làm đẹp, học thêm những gì mình thích. Cứ 2–3 tháng, mình lại đi du lịch một lần.
Công việc ổn định hơn, thu nhập mỗi tháng từ 80 đến 100 triệu. Mình tự lo được cho bản thân, lo được cho con, giúp đỡ được bố mẹ phần nào. Cuộc sống rất thoải mái, tự do, mình thật sự yêu bản thân mình.
Mình viết những dòng này sau khi vừa tự thưởng cho mình một món trang sức 4 triệu — vì sáng nay vừa chốt được đơn hàng 18 triệu. Đôi khi, chỉ cần những điều nhỏ bé như vậy thôi là đủ để làm hài lòng bản thân. Đâu cần ai làm mình vui đâu, đâu cần có ai bước vào trái tim thì mới thấy vui.
Mình hài lòng về cuộc sống hiện tại. Có lẽ, chỉ khi đã bước qua những vũng bùn, người ta mới thấy cuộc sống hiện tại đẹp và đáng trân trọng biết bao
Facebook Comments