Mình đang cảm thấy buồn và bế tắc lắm mọi người ạ. Mình từng đọc được, từng thấy trên phim, trên mạng, ngoài đời rồi, nhưng không nghĩ ngày hôm nay bản thân cũng lâm vào tình cảnh éo le như này.
Mình 27 tuổi, đang năm cuối hệ vừa học vừa làm, mình mới biết có thai cách đây 2 tháng, và cho đến nay thì bố bé vẫn một mực nhất quyết nói bỏ, không chịu nhận và cũng không chịu trách nhiệm gì luôn.
Mình và anh ta quen nhau đã 4 năm, anh ta hơn mình gần 7 tuổi (gọi là anh ta vì quá tệ). Anh ta là chủ một Công ty xây dựng vừa-nhỏ về mảng thiết kế, thi công sơn hiệu ứng. Mình là Giáo viên. Mối quan hệ này bắt đầu từ sinh nhật lần thứ 23 của mình, hồi đó mình đang là sinh viên năm 3, không biết là bạn bè Zalo từ bao giờ, anh ta gửi sticker chúc mừng, mình cũng gửi lại sticker cảm ơn rồi thôi. Thời gian sau đó anh ta nhắn tin làm quen, minh không rep, anh ta tiếp tục nhắn tin giới thiệu hết về bản thân, sau đó vài tuần thấy cùng quê, gần xã nhau, có khá nhiều điểm chung nên mình rep. Nói chuyện được hơn 2 tháng thì anh ta video call nói chuyện và quay điện thoại qua giới thiệu mình với bố mẹ, chị gái anh ta, và còn đưa điện thoại cho họ nói chuyện với mình. Sau hơn 3 tháng thì mình đồng ý quen kiểu mối quan hệ tình cảm, sau đó anh ta rủ đi phượt (du lịch bụi), lúc đầu mình từ chối nhưng sau đó anh ta nài nỉ quá nên mình đồng ý vì thuê 2 phòng. 2 ngày đó vẫn ôm hôn riêng tư nhưng mình không muốn nên không vượt quá giới hạn. Thời gian sau đó vẫn đi chơi, gặp nhau riêng tư nhưng không làm gì hết cho đến 6-7 tháng sau, mình thấy anh ta cũng hiền lành, rất ân cần với mình, an ủi mình mỗi lúc mình gặp chuyện, đưa đón mình đi làm về mỗi ngày dù mưa hay nắng, sớm hay muộn hay từ xa về. Một phần đã có thiện cảm, một phần nghĩ cùng quê, gần nhà, đã thế hồi đó đi học xa nhà, cô đơn ở HCM thế nên sau đó mình đã mở lòng thực sự và có tình cảm. Mình đã trao lần đầu cho anh ta. Hồi đó với mình như vậy là tốt rồi, giờ nhìn lại thấy hồi đó cũng có những red flag mà mình không nhận ra vì thiếu kiến thức tình cảm. Mình thiếu vắng tình cảm của cha lúc còn ít tuổi, rồi lớn lên các anh trai cũng đi làm ăn xa, không cảm nhận được nên trong mắt mình hồi đó anh ta rất tốt, cho mình những thứ cảm xúc mà mình đang thiếu.
Đến hiện tại, sau 4 năm bên nhau, mặc dù vẫn còn yêu anh ta nhiều, nhưng sao mình cứ cảm thấy có gì đó không ổn trong mối quan hệ này, mình cứ cảm giác anh ta giấu mình điều gì đó nên mình đã hạn chế gặp hơn và mỗi lần làm chuyện đó với nhau thì đều dùng biện pháp hoặc mình chủ động ngừa. Cho đến hôm đó anh ta đến phòng mình xin ngủ lại vì có công việc gần đó mà về nhà thì xa quá trễ rồi, mình cũng nghĩ đường xa nên để anh ta ngủ lại. Tối đó anh ta đã làm chuyện đó, vì mình đang ngủ mê man nên không biết chắc đó là thật hay là mơ. Sáng sớm mình hỏi “khuya qua anh làm rồi mãi lúc sau mới cho ra phải không? Hôm qua em mệt ngủ nửa tỉnh nửa mê không biết thật hay mơ nữa”, anh ta vẫn chối “đâu có, chắc em mơ rồi”. Tuy vậy nhưng ngày hôm đó mình vẫn mua viên khẩn cấp để uống cho chắc ăn, vì mình đang học và đang thực hiện kế hoạch sự nghiệp cho 2-5 năm tới. Uống rồi mà không biết sao vẫn dính được. Mình bị chậm kinh, nghĩ do tác dụng của thuốc nên không để tâm. Cho đến khi chậm hơn 2 tuần rồi, mình cảm thấy nghi nghi nên nhắn anh ta mua que và thử cùng nhau. Kết quả là có thai thật. Cuối tuần đó đi khám thì thai đã gần 6 tuần rồi.
Lúc đầu biết tin có thai, anh ta là người vui, mình là người sốc. Anh ta cũng là người chủ động để mình lựa chọn “nếu em chọn giữ hay bỏ thì anh vẫn sẽ đồng hành và có trách nhiệm với em. Nhưng anh vẫn nói nếu em muốn giữ thì anh vẫn sẽ có trách nhiệm để 2 đứa đi với nhau”. Ấy vậy mà sau khi mình chọn giữ thì anh ta trở mặt năm làn bảy lượt khuyên mình bỏ, mình không đồng ý thì nặng lời, nói mình cố chấp, nói chưa sẵn sàng cưới vợ vì sự nghiệp, công ty chưa ổn định (công ty là anh ta mở 2 – gần 3 năm trở lại đây, và luôn than bất ổn, nợ nần với mình mà chưa chắc đã thế, vì nợ nần gì từ 2 năm trước mà duy trì thêm nhân viên và đang hoạt động bình thường được đến bây giờ. Mình thì tôn trọng công việc của nhau nên lắng nghe tâm sự và động viên chứ chưa bao giờ biết thực trạng công ty anh ta, chỉ có thấy trên mạng là vẫn đang hoạt động tốt và có vẻ đang ngày càng vững mạnh).
Mình đã đồng ý không cưới, chỉ cần anh ta hỗ trợ mình phần tài chính trong giai đoạn thai kỳ và sinh nở, ở cữ, vì mình có khoản của mình, nhưng để lo cho cả quá trình đó thì không đủ vì còn lo việc khác nữa. Anh ta đã hỗ trợ 1 lần trong xét nghiệm máu tổng quát và NIPT. Tuần 12 có kết quả là đứa nhỏ hoàn toàn khoẻ mạnh và không phát hiện dị tật, mình chỉ gửi với mục đích cho anh ta biết số tiền anh ta đưa mình đã làm gì. Nhưng anh ta thì nghĩ khác, anh ta nghĩ mình đang gài anh ta. Anh ta chối bay chối biến, phủi hết và nhất quyết nói “Bỏ được bỏ đi em, mù tịt, thấy chả có kết quả gì, với lại anh có bạn gái rồi, để anh yên, đừng kéo anh phải khổ theo” kèm theo đó là video reel anh ta ôm và nắm tay bạn gái mới, cô em đó thì trông xinh xắn, da trắng, cao ráo hơn mình, kiểu tiểu thư đỏng đảnh ấy, nhìn kiểu họ thân thiết thì có vẻ như đã quen một thời gian chứ không phải mới quen sau này, và có vẻ như anh ta xác định với cô em này, thấy đưa đi ăn với đối tác, nhân viên của anh ta (nghĩ lại mới nhớ anh ta chưa từng đưa mình đi gặp trực tiếp kiểu như vậy, mà chỉ qua video call thôi). Và sau khi gửi video đó, khuyên mình bỏ không được thì anh ta dùng mọi lời nói khó nghe, gây sát thương để tổn thương mình, anh ta nói không chu cấp thì làm được gì nhau, nói muốn nhận ông bà nội thì cứ qua nhà mà nhận, ông bà nhận cháu, còn anh thì không nhận rồi đó. Còn nói rằng biết đâu là của người khác nữa. Nhưng lời đó không công kích được mình vì không phải sự thật nên mình chẳng sợ. Mình còn sẵn sàng để anh ta giám định ADN với đứa nhỏ nữa, nếu muốn.
Mình đã nói với anh ta, nếu anh ta hỗ trợ tài chính thì mình sẽ chẳng làm gì cả, cuộc sống ai người đó sống. Nhưng nếu anh ta không hợp tác, phủi bỏ hết mọi thứ và không chịu gì hết thì mình sẽ làm đến cùng, mình sẽ đòi quyền lợi cho đứa nhỏ dù việc đó có ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống, mối quan hệ của anh ta thì mình cũng kệ và đến khi đó thi đừng trách mình làm càn. Mình nói muốn bỏ thai thì tự tay đến mà bỏ, bỏ sao để không để lại rủi ro, hậu quả cho mình, sau đó đền bù tổn thất cho mình. Còn không bỏ được thì phải hỗ trợ tài chính, không hỗ trợ thì mình còn tìm mãi. Mình không cam tâm để việc anh ta làm ra rồi một mình mình phải gánh hết, còn anh ta thì tự do tự tại sống cuộc sống tốt đẹp mà anh ta vẽ ra.
Mình làm vậy có sao không mọi người? Mình không nghĩ rằng phải làm đến mức này với anh ta, vì mình không tin anh ta là người như vậy. Nhưng càng ngày mình càng thấy điều mình không tin lại là sự thật.
Facebook Comments