Bốn năm, mình đã sống hết mình vì em, vì tình yêu mà mình tin là mãi mãi. Mỗi ngày, mình đều cố gắng để em có những khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Từ việc thức khuya làm thêm để mua chiếc váy em thích, đến những lần lặng lẽ đứng đợi em tan làm dưới trời mưa, mình chưa bao giờ nghĩ đó là thiệt thòi. Mình chỉ muốn em cười, muốn em biết rằng mình sẽ làm tất cả để em có những điều tốt đẹp nhất trong khả năng. Mình không giàu, nhưng trái tim mình dành cho em là thật, là trọn vẹn.
Nhưng rồi, mọi thứ sụp đổ khi mình biết em đã bước vào một mối quan hệ mới, với một người giàu có hơn, chỉ một tháng trước khi nói lời chia tay. Mọi người ơi, có ai hiểu được cảm giác đó không? Khi bạn dành cả thanh xuân, cả tâm sức để yêu thương một người, vậy mà họ lặng lẽ chọn một con đường khác, nơi có những thứ lấp lánh mà bạn chẳng bao giờ với tới. Mình không trách em muốn một cuộc sống sung túc, nhưng sao em không nói thật? Sao phải để mình ngây ngô tin rằng tình yêu của chúng mình vẫn vẹn nguyên, trong khi em đã mở lòng với người khác?
Nỗi đau này, nó như một vết cắt cứ sâu thêm mỗi đêm. Mình đã tự hỏi, mình làm gì sai? Có phải vì mình không đủ tốt, không đủ tiền, không đủ hào nhoáng? Mình chỉ muốn một lời giải thích, một chút thành thật từ em, nhưng ngay cả điều đó cũng chẳng có. Mình biết ngoài kia còn nhiều người từng bị tổn thương như mình. Có ai từng yêu hết lòng, rồi nhận lại sự phản bội lặng thầm không? Mình không mong em quay về, chỉ mong trái tim mình sớm lành lại. Mình sẽ bước tiếp, nhưng giờ đây, mình cần lắm sự đồng cảm từ mọi người, để biết rằng mình không đơn độc trong nỗi đau này.
Facebook Comments