Mình đã chọn dừng lại không phải tranh cãi nảy lửa, hay vì anh ngoại tình, bài bạc, đổ đốn mà vì cuộc sống vợ chồng không thể hòa hợp được với nhau…
Chào mọi người, mình là cô gái nhỏ bé, nhẹ nhàng và kỹ tính, mình lớn lên trong gia đình bố mẹ giúp đỡ nhau việc nhà, bữa cơm là những thức ăn nóng hổi, đúng giờ, chủ động bày cơm, ăn cơm nói chuyện rôm rả, bữa cỗ là họ hàng các chú các bác là đàn ông cũng phụ giúp, mọi người coi trọng những đứa trẻ đọc sách, lễ phép. Chồng mình là người đàn ông cao to, vững chắc. Anh ấy lớn lên từ nhỏ nhà nghèo khó, bị mọi người khinh vì nghèo, không có tiền đóng học bị cô giáo cho về. Bữa cơm là những lần chờ bố mẹ bán hàng muộn mới ăn, có thể là đồ bán hàng hay đồ đi mua, trong gia đình tính đàn ông đề cao vì toàn con trai, bữa cỗ là phụ nữ bận việc cũng phải nghỉ để làm cỗ, rồi ăn nhanh rồi dọn dẹp, đàn ông uống nước chè rồi ngồi ăn, mọi người coi trọng những đứa trẻ tinh ranh, khôn ngoan, nghịch ngợm.
Mình và anh về chung một nhà xa cả bố mẹ chồng cả bố mẹ ruột, chúng mình có một bé con đáng yêu. Mình là một tiểu công chúa của bố mẹ nhưng khi lấy chồng lo việc nhà, chăm con, nội trợ, bán hàng online (mình mở ba cửa hàng nhưng sau khi có con mình không quản lý được nên đóng cửa rồi). Anh ấy ngoài ra ngoài sẽ ở nhà đóng cửa phòng làm việc hoặc ra khỏi phòng sẽ chơi với con. Mình với con cùng chồng đến một nơi xa không người thân, không bạn bè, không quen ai từ khi con 1 tháng tuổi chỉ mong rằng có một gia đình ấm áp, hạnh phúc. Thế nhưng con nay gần ba tuổi rồi, mình cảm thấy cô đơn, lạc lõng trong ngôi nhà mình cứ mong sẽ là mái ấm hạnh phúc. Nhiều lần vợ chồng mâu thuẫn thì anh ấy đều chọn chiến tranh lạnh thay vì ngồi nói chuyện để xử lý ngay khiến mình cảm thấy như là đang trừng phạt mình. Mọi lần toàn là mình cố gắng để gia đình hòa hợp, mọi lần mình vẫn nấu cơm, tự chăm con, tự làm việc.
Nhưng lần cuối cùng mình không làm vậy nữa, sau 3 ngày mình không nấu cơm hay chỉ nấu cho con, mình cũng không hay đi chợ (vẫn đi nhưng mua ít), mình để con cho anh ấy chăm. Đối với mình nhát dao mổ đó rất đau đớn, gần 30 năm cuộc đời mình chưa phải chịu đau, đứt tay chảy máu thôi cũng khiến mình ngất xỉu. Nhưng chồng và nhà chồng coi việc sinh con là hiển nhiên với những câu nói là phụ nữ ai cũng vậy, nếu tự sinh được thì không cần mình sinh. Mình đau đớn. Vợ chồng mình tài chính riêng, tự kiếm, tự tiêu. Mình mong có sự an ủi, vỗ về từ chồng nhưng chồng mình khô khan thay vì những lúc công việc khó khăn anh ấy động viên, an ủi hay nắm tay mình thì anh ấy phân tích đúng sai, hay những lúc mình với bố mẹ chồng có khúc mắc anh ấy cũng phân tích để mình đồng cảm.
Từ khi lấy chồng mình chưa bao giờ to tiếng với chồng, hay nói những lời mang tính sai khiến, lúc nào cũng nghĩ cho cảm xúc và lòng tự tôn đàn ông của anh ấy. Nhưng mình mệt rồi. Mình thấy cố gắng không còn có ý nghĩa gì. Nên mình chủ động nói dừng lại. Sẽ có nhiều người không hiểu, nhiều người bảo mình dẩm. Nhưng mình hy vọng mỗi người chúng ta đều có một mái nhà riêng, đều cảm thấy hạnh phúc. Đôi khi chia tay hay dừng lại không phải ai sai ai đúng, không phải tranh cãi nảy lửa, hay vì anh ngoại tình, bài bạc, đổ đốn hay vì cô không biết điều, chửi chồng. Mà đơn giản vì không hòa hợp được. Mình và chồng quen nhau lâu cứ ngỡ hiểu hết về nhau. Mình chọn dừng lại thời điểm này vì con chưa ba tuổi, mình muốn nuôi con.
Cảm ơn và chúc mọi người hạnh phúc thật nhiều!
Facebook Comments