Mình đã bước ra khỏi một mối quan hệ mà từ đầu đã báo trước sẽ không có kết thúc tốt đẹp – một mối quan hệ không thể mang lại sự bình yên cho chính mình.
Hôm nay đọc được một CFS từ một bạn nữ, tự nhiên thấy chính mình trong đó. Mình muốn viết đôi dòng, như một lời khuyên chân thành gửi tới bạn – từ người đã từng trải qua những điều tương tự.
Mười lăm năm trước, mình quen một người hơn mình 14 tuổi. Khi đó, mình vừa rời quê lên một vùng đất mới làm việc, còn anh cũng đi công tác xa nhà. Tình cờ gặp nhau, trò chuyện, rồi dần thân quen. Nhờ từng làm tổng đài viên, mình có khả năng nhận biết giọng vùng miền – điều đó đã giúp anh gỡ rối được một vấn đề khó trong công việc. Từ đó, chúng mình thường xuyên nói chuyện. Anh chững chạc, bản lĩnh, thông minh và rất gần gũi.
Suốt hơn 10 năm, chúng mình chỉ gặp nhau 3 lần và đều trong 2 năm đầu tiên quen nhau. Mình không rõ điều gì khiến mối quan hệ ấy có thể kéo dài dù không gặp gỡ, thậm chí chẳng còn nhớ rõ mặt anh. Nhưng lạ thay, mỗi lần trò chuyện lại không hề có cảm giác xa lạ. Có lúc vài tuần, có lúc vài tháng mới nhắn tin một lần, nhưng vẫn vậy – đầy thấu hiểu và tin cậy.
Năm 2013, mình về quê lập gia đình. Nhưng vẫn giữ liên lạc với anh, chủ yếu là trao đổi công việc khi cần. Anh hiểu pháp lý, mình có chuyên môn trong lĩnh vực của anh – nên dù ít nói chuyện, mỗi lần cần là đều giúp đỡ nhau. Sau này, khi mình chuyển việc, anh cũng là người định hướng và mình đã đi theo con đường ấy đến giờ – ổn định và vững vàng.
Mọi thứ chỉ thay đổi khi mình ly hôn cách đây 5 năm – vì lý do tài chính, không phải tình cảm. Một năm sau, vô tình trong cuộc trò chuyện, mình lỡ lời để anh biết chuyện. Sau đó, mình cảm nhận rõ sự thay đổi – tin nhắn nhiều hơn, anh bắt đầu chia sẻ nhiều hơn, rồi có lần anh gửi định vị nơi bọn mình lần đâu gặp và nói rằng nhớ mình.
Mình đã rung động. Không thể phủ nhận rằng, một người đàn ông từng trải, tinh tế, thành đạt – luôn biết cách khiến người khác rung động. Anh hẹn gặp mình. Mình băn khoăn, giằng xé – và thật lòng, mình cũng rất muốn gặp. Nhưng rồi mình bình tĩnh lại. Bởi vì mình không thể vượt qua ranh giới đạo đức. Mình sống trong sự mông lung ấy suốt một tuần.
Cuối cùng, mình chọn cách ẩn mọi liên hệ với anh – để làm nguội cảm xúc, đưa mọi thứ trở về đúng vị trí nên có. Nhưng không dễ dàng chút nào. Ban đầu, mình viện cớ bận rộn để từ chối. Khi cảm xúc quá mạnh, mình từng đồng ý sẽ gặp nhưng trì hoãn 3 tháng vì lý do bận dự án. Trong khoảng thời gian ấy, mình chủ động: Xóa số điện thoại, ẩn tin nhắn và dòng thời gian Zalo, hạn chế phản hồi, tránh mọi liên kết khiến cảm xúc bị đẩy lên, dành thời gian cho con và tham gia các hoạt động xã hội như hiến máu, đỡ đầu học sinh vùng cao, mình còn chủ động nhận dạy kèm cho một số con em trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khu dân cư.
Đến cái hẹn 3 tháng, mình đủ dũng cảm để từ chối. Mình chia sẻ thật lòng với anh – về suy nghĩ, về giới hạn và đạo đức trong mối quan hệ này. Đến nay, anh vẫn nằm trong danh sách bạn bè zalo, nhưng sự hiện diện ấy không còn ảnh hưởng đến tâm trạng hay cảm xúc của mình nữa. Mình đã thực sự vượt qua rồi.
Vậy nên, mình chỉ muốn nhắn nhủ với bạn một điều:
Nếu đã biết mối quan hệ ấy không đúng, hãy dừng lại khi còn đủ lý trí. Đừng cắt khi lòng chưa dứt, vì rất dễ nối lại. Hãy ẩn liên hệ, ngưng chủ động, để cho bản thân thời gian nguội cảm xúc. Cắt nhưng đừng đột ngột để khiến bản thân cảm thấy khó chấp nhận. Và trên hết – đừng bao giờ để giá trị đạo đức bị đánh đổi.
Bạn có thể không cần yêu ai, như chính mình của hiện tại – vẫn ổn, vẫn sống tốt. Nhưng nếu đã chọn yêu, xin hãy yêu một người thật sự là của riêng bạn. Một người khiến bạn được là chính mình, không phải tổn thương, không phải giằng xé giữa đúng – sai, giữa tình cảm và đạo đức.
Chúc bạn mạnh mẽ để bước qua, và bình yên để ở lại với chính mình.
Facebook Comments