Mình có thể có rất nhiều lý do để đôi lúc thấy hôn nhân của mình không dễ dàng, nhưng có một điều mình chưa bao giờ hối hận: Lấy một người chồng có khả năng lo được cho gia đình.
Mình từng ở nhà gần 2 năm để chăm con. Không đi làm, không có thu nhập riêng nhưng cũng chưa bao giờ phải quá áp lực về chuyện tiền bạc. Tất cả những khoản chi tiêu trong gia đình, từ tiền nhà, tiền ăn uống, sinh hoạt cho đến các khoản liên quan đến con, chồng mình đều chủ động lo. Mình có thể toàn tâm toàn ý chăm con trong những năm đầu đời mà không phải vừa bế con vừa đau đầu nghĩ tháng này lấy tiền đâu đóng học, tiền đâu mua sữa, tiền đâu trả tiền nhà.
Con mình từ lúc sinh ra đến giờ gần như không thiếu thứ gì. Những thứ cơ bản như ăn uống, quần áo, học hành, chăm sóc sức khỏe đều được chuẩn bị đầy đủ. Những thứ tốt hơn một chút, nếu cần thiết thì chồng mình cũng không tiếc. Mình từng có những đêm con ốm chỉ cần nghĩ đến việc đưa con đi viện, mình không phải cân nhắc xem trong tài khoản còn bao nhiêu tiền. Với mình, cảm giác đó thật sự rất đáng giá.
Con cũng có những nền tảng mà trước đây mình chưa bao giờ nghĩ gia đình mình có thể cho con. Từ nhỏ đã được sống trong điều kiện tốt, được học ở môi trường mình mong muốn, được tiếp xúc với nhiều thứ mà ngày xưa mình chỉ dám nghĩ đến. Chồng mình cũng đã chuẩn bị cho con những tài sản riêng để sau này con có một điểm tựa nhất định khi trưởng thành.
Hai vợ chồng hiện sống trong một căn hộ khá tốt. Con học trường quốc tế, những khoản học phí và sinh hoạt mỗi tháng không hề nhỏ nhưng mình chưa từng phải chịu áp lực phải kiếm thêm tiền để san sẻ. Có những người sẽ nghĩ ở nhà chăm con là sướng, nhưng thật ra ở nhà chăm một đứa trẻ cả ngày cũng rất mệt. Chỉ là mình may mắn ở chỗ, khi mình tập trung làm mẹ thì chồng có thể tập trung làm kinh tế.
Tất nhiên, để có được cuộc sống này, mình cũng phải đánh đổi không ít. Chồng mình là người nước ngoài nên khác biệt văn hóa là chuyện không thể tránh khỏi. Hai đứa cũng chênh nhau hơn 10 tuổi. Anh ấy là người tự lập, tự gây dựng sự nghiệp nên tính cách khá mạnh, quyết đoán và đôi khi rất khó thay đổi quan điểm.
Anh không yêu cầu mình phải làm gì cho gia đình anh, không bắt mình phải chu toàn chuyện nhà chồng. Nhưng đổi lại, anh cũng quan niệm rằng gia đình mình thì mình tự lo, anh không có nghĩa vụ phải gánh vác tất cả những vấn đề của nhà ngoại. Ban đầu mình từng thấy điều đó hơi lạnh lùng, nhưng sống lâu rồi mới hiểu, khi hai bên cùng rõ ràng về trách nhiệm và không đặt kỳ vọng quá cao lên nhau thì cuộc sống lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Vợ chồng mình cũng không phải lúc nào cũng đồng quan điểm. Có những lần cãi nhau rất căng, có những chuyện tưởng như chẳng thể nói chuyện tiếp được. Nhưng cuối cùng hai đứa vẫn quay về với nhau vì đều là người coi trọng gia đình và yêu con.
Mình không nghĩ tiền có thể mua được một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng mình cũng phải thừa nhận, một người chồng có khả năng tài chính tốt sẽ giúp gia đình giảm đi rất nhiều áp lực trong cuộc sống.
Và với mình, đó là một trong những điều mình biết ơn nhất ở cuộc hôn nhân này.
Facebook Comments