Mình có nên tiếp tục hay dừng lại?
Mình năm nay ngót nghét cũng 30 rồi. Lúc tuổi dậy thì thì mình đi khám và phát hiện bản thân khó có con nên mình tự ti không dám yêu ai… Mối tình đầu nghe mình khó thì quen được một thời gian cũng bỏ ngang. Mối tình thứ hai mình mất 2 năm mới quen lại nhưng họ cũng chê và bỏ ngang. Tất nhiên khi quen mình xác định nên mình nói trước rằng mình khó có con, mình không giấu ai cả. Đau đớn nhiều, tổn thương nhiều nên mình tự nhủ không yêu nữa.
Thì lúc 27 tuổi anh xuất hiện và gục đầu chấp nhận mình. Anh là con một và là độc đinh trong nhà, mình cũng lo lắm, sợ không có con sẽ áp lực lắm nhưng anh cũng đồng hành, an ủi rất nhiều… Sau đó qua hơn 2 năm thì anh bảo cưới, kêu mình về nhà chuẩn bị, mình cũng về nói với gia đình. Qua cái Tết gần đến hè mình không nghe anh nhắc nữa nên mình có hỏi, lúc này anh biện đủ lý do để hoãn cưới lại, lúc này mình hụt hẫng rồi cũng nghĩ đến tình huống xấu nhất rồi.
Sau một thời gian mình vào nhà anh nói chuyện mình khó có con cho ba mẹ anh biết và mình cũng buông bỏ để anh quen người khác. Ba mẹ anh thì đòi có bầu mới cưới, khuyên mình khoan từ bỏ, cứ chữa thử như thế nào. Mình 30 rồi, đợi nữa thì biết khi nào? Năm nay không có, năm sau cũng không thì đợi đến bao giờ? Mình đau lòng lắm.
Anh cũng rất tốt với mình nhưng anh không dám cãi ba mẹ, mình rất hiểu. Nhưng tiếp tục mà tương lai không xác định thì cuộc đời cả hai lỡ dở. Vừa stress về chuyện con cái, vừa buồn vì chuyện cưới xin không thành, mình với anh hay gây gổ nhau và bọn mình đã im lặng một tuần nay không nói chuyện.
Mình không biết nên tiếp tục hay dừng lại để anh quen người khác tốt hơn nữa?
Facebook Comments