Mình có nên dừng lại không?
Mình và anh quen nhau từ cuối năm lớp 12. Anh hơn mình một tuổi, và đến nay tụi mình đã bên nhau gần 4 năm. Thế nhưng, suốt quãng thời gian đó, hầu như tất cả các ngày lễ đều trở thành những ngày khiến mình tủi thân.
Những dịp như Valentine, 8/3, sinh nhật mình, 20/10… anh gần như đều ngó lơ. Từ lúc mới quen đến nay, anh để các ngày lễ trôi qua như không hề biết. Mình nhìn story của người khác, thấy họ được người yêu tặng quà, tặng hoa, còn mình thì mang danh có người yêu mà cảm giác như không có. Mình từng nói thẳng với anh rằng mình không cần quà đắt tiền, chỉ cần một nhành hoa nhỏ đúng ngày thôi là đủ vui. Có lần mình tủi thân quá, khóc với anh, giận mấy ngày. Anh qua xin lỗi rồi vội vàng đi mua cho mình một bó hoa nhỏ, nhưng lúc đó ngày lễ đã qua. Chưa kể đó là hoa nhựa, bám bụi rất nhiều, khiến mình cảm thấy anh chỉ mua cho có, không thật sự để tâm. Khi ấy, mình buồn và thất vọng vô cùng.
Anh thường nói rằng anh không có tài chính. Nhưng thực tế, hoàn cảnh mình còn khó khăn hơn anh rất nhiều. Mình là con nhà nông, tiền bạc đều phải tự đi làm thêm dành dụm, trong khi gia đình anh khá giả, có nhà lầu, ô tô, ba mẹ cưng chiều, không để anh phải động tay vào bất cứ việc gì. Thế nhưng, trước các dịp lễ của anh như sinh nhật, Valentine, Noel, 19/11…, mình luôn cố gắng làm thêm, chắt chiu từng đồng để chuẩn bị quà cho anh đúng ngày. Có những món mình đặt rất nhiều tâm huyết, như tự tay làm bó hoa kẽm, từng ngôi sao nhỏ ghi những lời yêu thương. Nhưng anh chỉ đặt chúng lên nóc tủ cho bám bụi. Suốt 4 năm, những lần anh tặng quà cho mình hầu như đều là sau khi mình nhắc hoặc khi mình giận. Nếu mình không nói, anh coi như không có gì xảy ra.
Anh bảo không đủ tài chính để mua quà cho mình, trong khi mình chưa bao giờ đòi hỏi quà cáp đắt tiền. Chỉ cần một con gấu 40k trên Shopee, mình cũng có thể vui cả ngày. Mình chỉ mong anh thật sự quan tâm và để ý đến mình. Trong khi anh sẵn sàng mua áo 800k, quần 1tr5 cho bản thân, thì việc mua một món quà nhỏ cho mình hoàn toàn không phải điều quá khó, chỉ là anh có muốn hay không. Mỗi lần đi ăn, đi chơi, mình đều chủ động chia tiền 50/50 để anh không áp lực. Nhưng anh lại không đối xử với mình như cách mình đối xử với anh. Mình không cần quà đắt, chỉ cần sự quan tâm đúng lúc, đúng ngày.
Như dịp Valentine vừa rồi, mình chuẩn bị quà cho anh trước cả tháng. Thế nhưng suốt ngày 14/2, anh không nhắn tin, không hỏi han gì. Đến hôm sau, mình chủ động rủ anh đi chơi, tặng quà cho anh, còn anh thì không chuẩn bị gì cả. Khi đi ngang qua hàng gấu bông 49k, mình nhắc khéo rằng “dễ thương quá, em cũng muốn có”, nhưng anh làm ngơ. Mình nhắc lần hai, kéo tay anh, anh vẫn lờ đi. Sau bữa ăn, mình nói sẽ chuyển anh 50% tiền, thì anh bảo bao mình tô mì cay 45k coi như quà Valentine. Lúc đó, mình thật sự chết lặng. Mình vẫn âm thầm chuyển lại 50% vì không muốn nhận một món quà mang tính qua loa như vậy.
Mình không phải người sống vật chất. Mình chỉ muốn cảm nhận được sự chủ động và quan tâm từ người yêu, thay vì phải giận dỗi, khóc lóc thì anh mới làm cho có. Những món quà thiếu chân thành như vậy với mình hoàn toàn không có ý nghĩa.
Không chỉ chuyện quà cáp, anh còn nhiều lần đối xử với mình rất tệ. Có lần anh hẹn mình lên khu trọ rồi chở mình đi chơi. Anh ở cách mình hơn 20km, mình bắt xe bus lên, và đã thống nhất trước rằng anh sẽ chờ mình ở bến xe 10 phút vì mình say xe rất nặng. Nhưng hôm đó, khi mình xuống xe, anh không có mặt. Mình phải cuốc bộ trong cái nắng gần 40 độ, gọi rất nhiều cuộc nhưng anh không bắt máy. Mình đứng đợi trước trọ anh hơn một tiếng, không có mái che, vừa say xe vừa chóng mặt, mệt đến kiệt sức. Lo anh gặp chuyện, mình phải năn nỉ chủ trọ mới được lên phòng anh 15 phút. Khi mở cửa, mình thấy anh vẫn đang cởi trần, gác chân lướt TikTok, cười đùa thoải mái, hoàn toàn không biết mình đã đứng chờ ngoài nắng suốt hơn một tiếng. Khi mình nói, anh chỉ bảo rằng anh quên. Chỉ vì một chữ “quên” ấy, mình đã phải chịu đựng cả tiếng đồng hồ kiệt sức ngoài nắng. Khoảnh khắc đó, mình thực sự thất vọng vô cùng.
Sau rất nhiều chuyện, mình suy nghĩ rất nhiều và tự hỏi: có lẽ mình nên dừng lại. Một mối quan hệ mà chỉ có một người cố gắng thì quá mệt mỏi. Gần 4 năm bên nhau, nhưng có lẽ kết thúc lại là lựa chọn tốt cho cả hai.
Facebook Comments