Mình có hèn không mọi người?
Đặt con ngủ say xong, mình lặng lẽ ra ban công ngồi…
Mình năm nay 28 tuổi, chồng mình 31 tuổi. Nhìn vào cuộc sống của mình bây giờ, ai cũng bảo mình tốt số, chuột sa hũ nếp: Chồng giỏi giang kiếm nhiều tiền, nhà nội khá giả, có nhà có xe ở thủ đô, con cái được học trường quốc tế chất lượng cao. Nhưng mấy ai biết được, đằng sau vỏ bọc hào nhoáng ấy là một tâm hồn đã rách nát từ lâu.
Chồng mình ngoại tình. Mình biết rõ, thậm chí biết cả danh tính cô bồ trẻ trung của anh ta. Nhưng mình không dám đánh ghen, càng không dám ly hôn. Mình chọn im lặng.
Nghĩ lại chặng đường đã qua, mình thấy bản thân như rơi vào một cái bẫy ngọt ngào của tình yêu. Yêu rồi cưới nhau xong thì dịch Covid bùng phát, mình mất việc. Dịch vừa vãn thì mình mang bầu rồi sinh con, chăm con. Thấy mình vất vả, bố mẹ chồng lẫn chồng đều động viên mình ở nhà làm hậu phương:
– Nhà mình không thiếu tiền đến mức ấy, em cứ ở nhà chăm con cho tốt, nội trợ vun vén gia đình là được.
Nghe lời ngọt ngào, mình chấp nhận lui về phía sau và sự phụ thuộc bắt đầu từ đó. Không chỉ lo cho mẹ con mình cuộc sống đủ đầy, chồng và nhà chồng còn cưu mang cả gia đình đẻ của mình ở quê. Bố mình bị tai nạn lao động, chân tay yếu không còn khả năng lao động nặng. Mẹ mình thì bị tiểu đường biến chứng nặng, tháng nào cũng phải ra vào bệnh viện, lấy thuốc, khám như cơm bữa. Toàn bộ chi phí thuốc thang, viện phí (ngoài bảo hiểm) đắt đỏ của mẹ, tiền sinh hoạt hằng tháng của bố mẹ ở quê, đều một tay chồng mình chi trả không một lời than vãn. Anh lo chu toàn đến mức bố mẹ mình ở quê luôn tự hào vì có một chàng rể hiền thảo, hết lòng vì gia đình vợ.
Chính vì cái “ơn” quá lớn ấy, khi phát hiện chồng có người khác bên ngoài, đất trời dưới chân mình như sụp đổ nhưng mình lại không có tư cách để nổi giận. Ngày biết chuyện, mình thức tỉnh và quyết định đi làm lại. Nhưng sau mấy năm ở nhà làm mẹ bỉm sữa, tấm bằng đại học của mình đã bám bụi, kinh nghiệm bằng không, giờ các bạn trẻ vừa giỏi, nhân sự cạnh tranh nhiều. Mình chật vật lắm mới xin được một công việc văn phòng với mức lương 8 triệu đồng. Số tiền đó chỉ vừa đủ cho mình ăn tiêu cá nhân và xăng xe ở cái đất Hà Nội đắt đỏ này.
Nếu ly hôn, mình lấy gì để nuôi con? Tiền đâu cho con học trường tốt? Và quan trọng nhất, lấy đâu ra chục triệu mỗi tháng để lo thuốc thang, cứu mạng mẹ mình dưới quê? Bước ra khỏi cuộc hôn nhân này, mình chẳng có gì ngoài sự tay trắng và một gánh nặng gia đình quá lớn trên vai.
Thế nên, mình chọn cách hèn nhát nhất. Mình giả vờ như không biết gì. Hằng ngày, mình vẫn dịu dàng đón anh đi làm về, vẫn nấu những món anh thích, nhận tiền anh đưa để lo cho gia đình hai bên. Mỗi lần thấy anh nhắn tin mập mờ với nhân tình, mình giả vờ ko thấy, cố nuốt nước mắt chảy ngược vào trong. Mình tự thôi miên bản thân: Mắt không thấy thì tim không đau, tai không nghe thì lòng sẽ bình yên. Mình chấp nhận đánh đổi sự tự tôn của một người đàn bà để đổi lấy sự bình yên giả tạo cho con, và sự sống cho bố mẹ ở quê.
Mọi người ơi, mình có hèn lắm không? Biết chồng sai, biết chồng phản bội mà không dám lên tiếng, cứ phải tươi cười giả lả để nhận những đồng tiền chu cấp từ anh ta. Cảm giác sống bám, sống dựa và phải nín nhịn này thực sự đang gặm nhấm mình từng ngày.
Facebook Comments