Mình chọn dừng lại, không phải vì hết yêu.
Mình và anh quen nhau do bạn bè giới thiệu, lúc ấy 2 đứa đều không còn trẻ, công việc đều đã ổn định và cũng độc thân tương đối lâu. Lúc đầu mình cũng không có ý định quen anh, do mình ngại yêu, nhưng bạn bè mình cứ nói vào, bảo anh và mình hợp tuổi, hợp tính, anh cũng cao ráo sạch sẽ nên mình thử mở lòng xem sao. Giai đoạn đầu quen nhau cũng thuận lợi, anh chu đáo ân cần, tuy không lãng mạn nhưng cũng biết cách quan tâm thực tế, mua cho mình vài vật gia dụng mình cần. Quen thời gian ngắn thì mình đồng ý làm người yêu anh. Cũng qua cái thời trẻ yêu oanh oanh liệt liệt rồi, chúng mình cứ bình dị bên nhau thôi.
Hạnh phúc không được bao lâu thì phải yêu xa, anh phải về quê lo cho gia đình và sự nghiệp. Mình cũng từng nghĩ nếu kết hôn mình sẽ theo anh về quê, cách nhau gần 1000km. Anh là con một, bố mẹ ông bà đều trông cậy vào anh, không thể đi xa được. Từ lúc yêu xa, mỗi ngày chúng mình chỉ nhắn vài tin nhắn. Anh nói anh bận, lúc rảnh anh mới nhắn tin cho mình. Chỉ là những tin nhắn hình thức kiểu em ăn chưa, em đang làm gì?… Chúng mình gần như không nói chuyện tâm sự gì vì anh chỉ online nhắn 1 tin rồi lại offline. Mình nhắn lại thì phải đợi tầm 10 tiếng sau anh mới trả lời, trả lời 1 câu rồi lại offline. Mình nói anh rảnh có thể gọi video cho em. Thì vài ngày anh cũng gọi, nhưng lúc thì đang đi bộ đến bãi xe anh gọi, lúc thì đang lái xe anh gọi. Chưa bao giờ anh gọi khi anh đang ở nhà hay trước khi đi ngủ.
Mình đã ở độ tuổi có thể thông cảm cho người yêu, đàn ông nhiều việc phải gánh vác. Nhưng đôi khi mình thấy tủi thân. Ngoài việc nhắn vài tin hằng ngày, chúng mình không có tương tác khác. Ngày lễ, tết, lễ tình nhân anh cũng không nhắc đến, không quà, không hoa, không có gì cho mình cả. Chỉ có mình chủ động tặng. Tháng 3 vừa rồi anh có đến thăm mình. Ngay dịp 8/3, mình có nhắc anh thì anh nói để anh mua hoa cho em. Nhưng rồi anh cũng không mua. Dù yêu xa hay yêu gần, thì mình cũng chưa nhận được một bó hoa hay món quà nào từ anh.
Có những khi 2, 3 ngày anh mới liên lạc, mình dỗi thì anh bảo mình không biết thông cảm, chỉ biết trách móc, anh là đàn ông, anh cần mặt mũi, không thể nào dỗ mình mãi được.
Lúc mình ốm nhập viện, lúc mình bị mất túi mất điện thoại, anh cũng chỉ nhắn tin vài câu rồi offline, mình không cảm nhận được tình cảm và sự quan tâm của anh.
Mình từng nghĩ vì yêu anh, mình sẽ theo anh về quê, từ bỏ công việc lương khá ổn của mình, xa gia đình mình, cùng anh bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng với cách đối xử vậy, mình chọn dừng lại. Mình nghĩ sẽ không có hạnh phúc. Liệu mình có quá dễ dàng buông tay không, đôi khi cần phải cố gắng hơn mới có hạnh phúc ấy. Nhưng thôi bỏ đi, đàn ông tốt còn nhiều mà.
Các bạn đàn ông con trai, các bạn cho mình hỏi, người yêu mình có phải có vợ con ở quê rồi không?
Facebook Comments