Mình vừa chia tay bạn trai vì anh ấy chê công việc của mẹ mình!
Chào mọi người, mình năm nay 28, bạn trai 29, chúng mình cũng chỉ mới yêu được 2 tháng thôi.
Giới thiệu qua về mình thì K58 NEU, hiện mình đang làm tại chi nhánh của 1 Bank thuộc Big4, mình làm khách hàng doanh nghiệp, công việc cũng áp lực nhưng được cái thu nhập cũng ổn…Nhà mình thì chỉ có 2 mẹ con thôi, ngày xưa nhà mình nghèo, bố mẹ chỉ sinh mình vì sợ đẻ nhiều con không nuôi nổi nên thôi sinh mỗi mình để dành trọn tình yêu thương cho mình…nhưng đến khi mình 3 tuổi, bố mình tai nạn lao động mất, từ ấy mẹ mình ko lấy chồng, giữ lời hứa với chồng là sẽ cố gắng yêu thương, chăm lo cho mình…Trộm vía thì từ nhỏ, mình cũng là 1 đứa hiểu chuyện, cứ đến giờ là tự ăn, tự học rồi phấn đấu cố gắng, đỗ NEU, ra trường bằng giỏi và làm bank đến bây giờ…Nhưng để nói về thành tựu lớn nhắt của mình có lẽ là đã tiết kiệm, gom góp đc tiền để sửa nhà cho mẹ…, từ căn nhà cấp 4 mình sữa sang thành 1 căn nhà 3 tầng, đầy đủ đồ dùng, từ điều hòa, ti vi, tủ lạnh…
Mình thương mẹ lắm, mình vất vả 1 chút cũng ko sao…bây giờ mình lo được cả cho mẹ rồi, có điều mẹ mình đi làm quen rồi, mẹ nói ở nhà hưởng thụ ko quen…sau 1 thời gian ở nhà ko làm gì thì mẹ lại lên chỗ cậu mình để làm thuê, cậu mình bán bún chả, mẹ làm rồi ở nhà cậu luôn cho tiện, tất nhiên cậu cũng trả mẹ lương đầy đủ, thậm chí còn cao hơn mọi người, mẹ mình 1 phần cũng muốn đi làm kiếm tiền, đc đồng nào hay đồng ấy, 1 phần mẹ bảo còn sức khỏe đi làm cho tay chân dẻo dai, 1 phần nữa là cũng muốn giúp cậu…
Mình và bạn trai yêu được 2 tháng, lúc anh hỏi mình là mje làm gì, mình cũng chỉ nói là lao động chân tay thôi nhưng mẹ đã cố gắng rất nhiều để mình có được ngày hôm nay thì anh ko hỏi gì nữa…
Đến cách đây 1 tuần, thì anh muốn đi ăn bún chả, mà quán của cậu mình cũng cách đó chưa đến 1km nên mình bảo:
– Thế để em dẫn anh đi ăn quán này.
– Quán nào thế?
Rồi mình đưa anh đến, anh hỏi Hà Nội có nhiều quán ngon sao ko ăn, lại ăn quán này, mình cũng nói:
– Quán này của người quen nhà em làm…
Lúc đó cậu mình ko có ở đó, chỉ có mẹ mình thôi, mẹ mình thì bưng bê cho quán…lúc mình vào gọi đồ thì gọi 1 cô khác, mẹ chưa biết, lúc mẹ bưng bê lên thì:
– Ơ cái H*** này! Sao lại qua đây ăn!
– Con với anh ấy đi chơi gần đây, anh bảo thích ăn bún chả nên qua đây luôn ạ. Mẹ làm có vất vả ko?
– Vất vả gì đâu, lúc đông mới vất vả chứ giờ thì cũng bình thường à!
2 mẹ con trò chuyện 1 lúc, bạn trai mình cũng chỉ chào mẹ đc 1 câu thì mẹ lại phải đi phục vụ bàn khác, mẹ bảo 2 đứa cứ ăn tự nhiên thích lấy thêm gì mẹ lấy cho…nghe mà thấy vui lắm, vì giống hệt ở quê, lần nào ăn cơm với mẹ mẹ cũng bảo thích ăn gì mẹ mua cho, thích ăn thêm mẹ mua cho…
Nhưng từ lúc ấy, mình thấy bạn trai mình thái độ có vẻ thay đổi, mình ban đầu cũng ko nghĩ gì đâu, vì thấy anh xem điện thoại xong sắc mặt thay đổi mình chỉ nghĩ là do anh có việc gì…lúc về thì anh hỏi:
– Thế em bảo mẹ em lao động chân tay là làm bưng bê cho quán đó hả?
– Vâng, quán đó của cậu em, mẹ em làm cho cậu để kiếm thêm tiền, mẹ ở nhà ko làm gì ko quen.
– À ừm.
Đến 1 tuần vừa rồi, đúng anh lạnh nhạt với mình, đang chủ động nhắn tin gọi điện thì lại như mất dạng, ít nhắn tin, ko gọi điện, nhắn tin hời hợt…mình cảm nhận đc vấn đề ngay. Y như rằng, hôm qua, bạn trai mình gọi mình và tâm sự, nói là 2 đứa ko hợp, rồi mình hỏi ko hợp chỗ nào thì vòng vo rồi tổng vấn đề lại là, mẹ mình thì làm như vậy sau này ko giúp gì đc cho anh, ngay cả việc chăm con, giúp cho gia đình chắc cũng khó vì mẹ đi làm cho cậu mà…Tự dưng mình nghĩ cũng buồn cười, có kiểu bạn trai nào mà chỉ mới yêu, đã tính tới nhà bạn gái giúp đc gì cho mình, rồi nói theo cái kiểu là sau này 2 đứa lấy nhau mẹ phải lên giúp trông con, làm việc nhà ấy hả…ý là nếu ko giúp về công việc, sự nghiệp thì cũng phải giúp việc nhà…nên mình nói thẳng luôn:
– Thôi, anh ko phải nói nhiều làm gì, em hiểu rồi, em cũng ko muốn tiếp tục với 1 người ko tôn trọng mẹ em, công việc của mẹ em. Em còn chẳng bao giờ chê mẹ mà anh người ngoài anh lại nói như vậy! Anh nên đi tìm 1 cô gái có thể lo được cho sự nghiệp cho anh nhé, cả bố mẹ cô ấy cũng phải lo cho anh nữa :))))))
(mình gửi kèm cái mặt cười vậy luôn)
Thì im lặng, ko nói gì…xong mình gọi cho mẹ, mẹ lại trách mình là:
– Sao con dẫn nó đến đây làm gì, người ta ko thích mẹ vợ làm việc như vậy đâu…
Thì mình trả lời, kiểu nửa vui nửa thật lòng:
– Ko thích cũng phải thích mẹ à, con muốn yêu 1 người mà người ta chấp nhận tính cách, con người con, ko những vậy còn chấp nhận cả mẹ của con, mẹ có làm gì sai đâu, mẹ cũng chẳng vay nợ ai cả, 1 tay mẹ nuôi con khôn lớn, trưởng thành, ko có mẹ làm gì có con ngày hôm nay. Con ko chấp nhân yêu 1 người coi thường việc mẹ làm…họ ko tôn trọng mẹ, tương lai làm sao tôn trọng được con! Mẹ yên tâm, con gái mẹ xinh đẹp giỏi giang, ko thiếu người để yêu mẹ à!
Và mình chia tay như vậy đấy, có lẽ cũng nhờ bữa bún chả ấy, mình mới nhìn thấy bộ mặt thật của bạn trai mình…
Facebook Comments