Mình cố gắng chịu đựng đến bây giờ cũng chỉ vì thương con, vì muốn con có đủ ba mẹ. Nhưng thật lòng mà nói, mình mệt quá rồi….
Chào mọi người, mình là nữ, năm nay 28 tuổi và hiện có một bé gái gần 2 tuổi. Sau khi ra trường, mình về quê đi làm được khoảng một năm thì gặp chồng hiện tại. Anh làm nhà nước, còn mình làm nhân viên văn phòng cho một công ty. Thu nhập của cả hai đều khá thấp so với mức sống bây giờ.
Tụi mình sống cùng ba mẹ mình. Nhà ngoại không giàu cũng không nghèo, chỉ đủ ăn đủ mặc, nhưng ông bà rất thương con cháu nên luôn lo cho tụi mình chuyện ăn uống, sinh hoạt. Vì lương thấp nên vợ chồng mình cũng không phụ giúp được bao nhiêu, chỉ cố gắng đóng tiền điện cho ông bà mỗi tháng.
Sau gần một năm quen nhau, tụi mình quyết định kết hôn. Anh hơn mình 7 tuổi. Từ lúc yêu đến sau khi cưới, anh luôn là người hiền lành và tốt tính, không chỉ với mình mà còn với cả gia đình mình. Mình từng nghĩ cuộc đời mình rất may mắn và hạnh phúc khi có anh.
Cho đến khi mình sinh em bé.
Sau sinh được khoảng 1 tháng, mình biết anh đang nợ gần 100 triệu (nợ do chơi gì đó trên mạng). Thời điểm mới sinh xong, tinh thần mình vốn đã rất bất ổn nên cú sốc đó khiến mình stress rất nhiều. Nhưng rồi mình và ba mẹ anh vẫn cố gắng xoay xở để trả nợ cho anh.
Mọi chuyện yên ổn được một thời gian, đến khi con mình được 8 tháng tuổi thì anh lại báo nợ lần thứ hai, lần này gần 300 triệu. Hôm đó mình đang ở công ty. Nghe điện thoại xong, đầu óc mình trống rỗng, không thể làm nổi việc gì nữa. Mình chỉ biết chạy vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại rồi ngồi khóc. Chỉ biết khóc thôi.
Mình may mắn vì ở gần ba mẹ ruột nên chuyện chăm con, cơm nước đều có ông bà phụ giúp rất nhiều. Nhưng ba mẹ mình hoàn toàn không biết chuyện chồng mình nợ nần. Mình giấu vì sợ ông bà lo lắng rồi buồn thêm. Nợ lần hai này mình và ba mẹ anh vẫn tiếp tục xoay xở trả tiếp cho anh.
Từ ngày đó đến giờ, mỗi khi có chuyện gì xảy ra, mình thường trốn vào nhà vệ sinh khóc một mình, vì đó là nơi duy nhất không ai nhìn thấy mình yếu đuối.
Đến hiện tại, bé nhà mình đã gần 2 tuổi. Toàn bộ lương của anh đều dùng để trả nợ, không dư nổi một đồng để lo cho con, dù chỉ là một hộp sữa. Tất cả chi phí sinh hoạt, nuôi con đều do một mình mình gồng gánh, rồi vay mượn xoay xở thêm.
Dạo gần đây mình còn cảm thấy anh thay đổi nhiều hơn. Anh hay cáu gắt, đi làm về thì ôm khư khư điện thoại, gần như không phụ chăm con. Còn mình lúc nào cũng sống trong cảm giác lo sợ. Sợ một ngày nào đó anh lại báo thêm một khoản nợ khác. Sợ bản thân không còn đủ sức chịu đựng nữa. Và sợ nhất là con mình sau này sẽ không có một gia đình trọn vẹn.
Mình cố gắng chịu đựng đến bây giờ cũng chỉ vì thương con, vì muốn con có đủ ba mẹ. Nhưng thật lòng mà nói, mình mệt quá rồi.
Lấy một người chồng không thể lo cho vợ con về vật chất đã buồn, nhưng điều khiến mình kiệt sức hơn là đến cả tinh thần mình cũng không nhận được sự sẻ chia hay chỗ dựa nào cả. Nhiều lúc mình cảm thấy hôn nhân của mình thật sự thất bại.
Mình không biết mình nên làm gì, chọn con đường nào để tốt cho cả mình lẫn con mình.
Facebook Comments