Mẹ ơi, con cũng là con mẹ mà… sao lúc nào mẹ cũng quên mất điều đó?
Chào mọi người, mình năm nay 25 tuổi, là con gái cả trong nhà. Dưới mình còn một em trai, kém mình 7 tuổi, năm nay mới lên đại học. Từ nhỏ, mình đã quen với cảm giác “chị thì phải nhường em”, trong khi, bố mẹ mình cưng em út lắm, cái gì tốt cũng dành cho em. Còn mình chưa bao giờ được công nhận từ bố mẹ, mình đi thi được giải về khoe mà bố mẹ thờ ơ, mình bị ốm thì bố mẹ càu nhàu nói mình chả được tích sự gì.
Giờ mình đang làm trên Hà Nội, công việc ổn định lương khoảng 15-20 triệu/tháng. Mình cũng tự lo được cho bản thân, còn tiết kiệm được hơn 100 triệu sau mấy năm đi làm và đặc biệt có anh ny bằng tuổi, tính tình hiền, quan tâm và thương mình lắm.
Lần đầu mình đưa anh về ra mắt, anh chuẩn bị quà cáp chu đáo lắm, còn biếu thuốc bổ đặt từ nước ngoài vì biết mẹ mình bị bệnh mãn tính. Nhưng mẹ thì lạnh nhạt nói thẳng: “Bây giờ chả biết đâu mà lần, thuốc giả nó làm như thuốc thật, vớ vẩn uống vào ốm thêm”. Xong trước mặt anh, mẹ bảo mình: “Mày lấy chồng xa để sau ai chăm bố mẹ, ai lo cho thằng em mày ?” (quê anh cách quê mình 80km). Từ hôm đó, mình thấy ngại lắm, chẳng dám mời anh về lần nào nữa, dù anh vẫn luôn nói muốn về để bố mẹ dần có thiện cảm với anh hơn.
Tháng trước, mẹ gọi điện bảo nhà cần tiền gấp để sửa, mà không vay được ai. Mẹ biết mình có khoản tiết kiệm, nên nói “cho mẹ mượn ít, khi nào có mẹ trả”. Phận làm con nghĩ cũng thương bố mẹ, mình chuyển hết 100 triệu mà không suy nghĩ gì. Một tuần sau, mình lướt story thì thấy thằng em mình khoe chở bạn gái trên con xe SH mới toanh (trong khi mình vẫn đi con Wave cũ mua lại từ bác). Tự nhiên tim mình nghẹn lại và thấy rất lấn cấn. Cuối tuần, mình về quê hỏi mẹ về khoản tiền kia, thì mẹ thản nhiên nói: “Ừ, tao lấy tiền mua cho em mày. Nó đi học xa, không có xe thì làm sao?”
Mình uất ức quá, nói hết những điều mình chịu đựng bao năm, rằng mẹ lúc nào cũng thiên vị, chẳng coi mình là con. Mẹ mình gắt lên: “Mày ăn học bốn năm là nhờ ai? Mày làm ra tiền rồi coi thường nhà này à? Còn cái thằng A người yêu mày, bỏ ngay đi! Nhà cô M cùng xã đã đặt vấn đề hỏi mày rồi, người ta có điều kiện, đừng ng* dại nữa!”
Mình chết lặng. Anh A là người duy nhất khiến mình thấy an lòng, vậy mà mẹ lại muốn gả mình cho người khác chỉ vì “nhà họ có điều kiện”.
Tối hôm đó, mình xách đồ quay lại Hà Nội ngay trong đêm. Vừa gặp anh, mình bật khóc nức nở. Anh ôm mình, nói khẽ: “Không sao đâu, anh ở đây với em.”
Giờ đã hai tuần, bố mẹ nhắn tin gọi điện mình cũng chưa dám nghe máy. Một phần giận, một phần… đau. Nhớ lại anh ny nói đã để dành được 5 chỉ vàng và 50 triệu, muốn tặng mình làm quà cưới, mua cho mình chiếc váy và cặp nhẫn mà mình thích. Nhưng mình biết, nhà anh qua hỏi cưới, mẹ mình sẽ phản đối đến cùng.
Mình không biết phải làm sao nữa… Chọn tình yêu thì có lỗi với cha mẹ. Chọn gia đình thì phải ép bản thân vào một cuộc sống mình không muốn.
Facebook Comments