Mẹ có thương con không?
Mình sinh ra trong một gia đình có 3 chị em, mình là chị cả, dưới có một em trai kém 3 tuổi và một em trai kém 18 tuổi. Điều kiện kinh tế không dư dả chỉ đủ ăn. Trước đó nhà mình có buôn bán nhưng vì không thuận lợi nên cũng nợ một khoản tiền do lỗ và một món nợ vay tiền của hội sinh viên cho mình đi học đại học.
Khi đi làm, mình luôn cố gắng tiết kiệm thậm chí là hà tiện để có thể trả nợ một cách nhanh nhất. Lúc mới ra trường, lương 9 triệu thì mình luôn gửi về 6,5 đến 7 triệu. Có những hôm mua 10.000 đồng bánh mì chuột được 7 cái thì chia hai bữa tối nay và sáng mai, đi làm cả năm chỉ dám mua đúng một chiếc váy giảm giá còn gần 200.000 đồng và một cái túi 200.000 đồng để diện Tết. Cùng nhau cố gắng để cả nhà có cuộc sống tốt hơn là mục tiêu lúc này của mình. Nhưng đó lại là chỉ của riêng mình các mom ạ. Nhà có 4/5 người đi làm, nhưng số tiền dùng để trả nợ thì lại chỉ từ tiền lương của mình. Lương mẹ thấp nên chỉ đủ trang trải ăn uống, bố có đi làm nhưng chưa bao giờ góp tiền trả nợ, em trai đi làm lương hồi đó cỡ 5-6 triệu nhưng tháng nào cũng mua quần áo đắt tiền, đi uống cà phê, trà sữa, xăng xe đi lại cũng vừa hết, thỉnh thoảng dư được 500.000 đến 1 triệu đồng thì mới đưa cho mẹ. Nhiều khi mình tủi thân nghĩ sao có một mình mình cố gắng, có những hôm uất ức, còn hét với mẹ: “Mẹ có biết con phải tiết kiệm thế nào để có tiền gửi về không? Mẹ có biết con nhịn ăn nhịn mặc chỉ để nhanh trả hết nợ không? Sao mẹ không nói nó chi tiêu vừa thôi…”. Lúc đấy mình thật sự thất vọng, vì mẹ chỉ kể khổ với mình, còn với em trai, tiêu bao nhiêu mẹ cũng không nói.
Được khoảng hơn một năm thì nhà mình cũng hết nợ thì em trai lại muốn lấy vợ, nhà cần sửa. Như một con robot lập trình không cần lý do, mình lại cắm đầu vào kiếm tiền, lại tiết kiệm gửi về. Tiền nhà chưa trả hết thì năm đấy nó lại muốn lấy vợ trong khi nó không có một đồng tích góp nào cả, lại thêm tiền cho đám cưới của nó. Thế là lại thêm nợ. Cùng năm đấy mình cũng được tuổi, nhà trai cũng xuống xin cưới (một phần cũng là ông nội chồng mình đang ốm, chồng mình là đứa cháu cuối cùng chưa kết hôn). Vậy là cuối năm đấy mình tổ chức.
Lúc đấy, cậu ruột mình có ngỏ ý với bố mẹ là muốn cho mình nửa chiếc xe máy, nửa chiếc còn lại thì bố mẹ mình lo. Mình đã thấy bố mẹ do dự, nên cũng từ chối món quà cưới đó của cậu. Cưới xong, trong tay mình chỉ có ít vàng làm của hồi môn, còn tiền mừng đám cưới, mình cũng đưa mẹ hết, coi như hết sức hỗ trợ kinh tế cho mẹ rồi. Cứ tưởng, khi mình đi lấy chồng, những món nợ cũng hòm hòm.
Vậy mà mới đây lại nhận được tin em trai báo nợ vì đầu tư làm ăn nhưng bị lừa, vợ cũng bỏ, đem một đứa về ngoại, còn một đứa ở với bố, nhưng bố thì làm gì có tiền, bà nội lại đèo bòng thôi. Và rồi, lại là những cuộc điện thoại tâm sự về nợ nần của mẹ, mình đã nói với mẹ: “Đấy, mẹ khổ thế sao không nói cho nó biết, vì nó mà mẹ khổ thế nào”. Thậm chí mình còn bảo, mẹ thử nói với nó là mẹ chuyển số tài khoản của mẹ đến công ty (của cậu mình) để đến lương, người ta bắn tiền về cho mẹ, xem nó bảo sao. (Vì trước đấy, lương nó được trên dưới hai chục triệu một tháng, nhưng nó chỉ bảo nó được chục triệu, và giữ lại trang trải, không hề gửi một đồng nào về nuôi con) và phản ứng của mẹ lại là lặng im, không nói gì… Mình bảo mẹ để kệ nó phải tự lo, lo cho nó thì nó ỷ lại rồi mẹ lấy lý do sợ không lo, nó lại làm liều, bần cùng sinh bất chấp.
Khi ngồi viết mấy dòng này, mình vẫn luôn thắc mắc, vì sao mẹ chỉ kể khổ với mình? Mẹ có bao giờ sợ mình khổ như sợ em trai mình khổ không?
Facebook Comments