Mẹ chồng bảo: “Con cứ ly hôn đi, mẹ không trách!”
Mình lấy chồng được hơn 5 năm, có hai bé, một trai một gái. Trước khi cưới mình từng lo nhất chuyện mẹ chồng nàng dâu vì nghe bạn bè kể đủ thứ, nhưng cuối cùng người khiến mình cảm thấy may mắn nhất khi bước vào cuộc hôn nhân này lại chính là mẹ chồng. Từ lúc mình mang thai đến khi sinh hai bé, bà gần như chăm mình từng chút. Mình đi làm về muộn là bà nấu cơm, con ốm bà thức cùng, lúc hai vợ chồng bận thì ông bà trông cháu giúp. Mẹ chồng chưa bao giờ bắt mình phải làm dâu thế này thế kia, thậm chí nhiều lần chồng mình cáu với vợ, bà còn mắng con trai rồi bênh mình.
Chồng mình trước đây cũng không phải người xấu. Anh không rượu chè, không trai gái, đi làm đều đặn, lương tháng đưa vợ phần lớn. Mình cứ nghĩ gia đình như vậy là quá ổn rồi. Nhưng khoảng hơn một năm nay anh bắt đầu thay đổi sau khi được bạn bè rủ đầu tư chứng khoán phái sinh rồi tiền ảo. Ban đầu anh khoe kiếm được vài chục triệu, còn mua cho mình chiếc điện thoại mới nên mình chẳng nghi ngờ gì. Đến một hôm có người gọi thẳng cho mình hỏi bao giờ chồng trả tiền, mình mới biết anh đã vay bên ngoài hơn 700 triệu. Chưa hết, anh còn rút gần hết khoản tiết kiệm hai vợ chồng dành để sửa nhà mà mình không hề hay biết.
Hai bên gia đình họp lại, bố mẹ chồng phải lấy tiền dưỡng già, mình vét hết tiền tiết kiệm để giải quyết cho anh. Anh quỳ xuống xin lỗi, hứa từ nay chỉ tập trung đi làm. Mình thương con nên cho anh một cơ hội. Nhưng được vài tháng, anh lại lén chơi. Lần này không vay nhiều như trước nhưng tối nào cũng ôm điện thoại, lúc thì xem biểu đồ, lúc lại vào mấy nhóm “kèo”. Mình khuyên thì anh bảo: “Anh đang tìm cách lấy lại những gì đã mất.” Có hôm con sốt gần 39 độ, mình vừa bế con vừa gọi anh phụ lấy thuốc, anh còn cáu vì đang “vào lệnh”, bảo mình có mỗi việc chăm con cũng gọi.
Đỉnh điểm tuần trước, mình phát hiện anh lại vay 200 triệu. Hai vợ chồng cãi nhau, anh đập điện thoại xuống bàn rồi chửi mình ngay trước mặt bố mẹ. Mình chưa kịp nói gì thì mẹ chồng đứng dậy tát anh một cái. Bà khóc rồi kéo mình vào phòng, nói: “Mẹ sinh nó ra nhưng mẹ không thể bắt con chịu khổ thay nó. Nếu nó không bỏ được thì con ly hôn đi, mẹ không trách. Hai đứa nhỏ vẫn là cháu mẹ, con cần gì mẹ giúp.”
Mình nghe xong chỉ biết khóc. Người ngoài cứ nghĩ mình may mắn vì có nhà chồng thương, mà đúng là mình may mắn thật, chỉ tiếc người mình chọn làm chồng lại khiến cả gia đình thất vọng. Bây giờ bỏ thì thương hai đứa con, thương bố mẹ chồng đã đối xử với mình như con gái. Nhưng tiếp tục thì mình lại sợ một ngày nào đó anh mang về một khoản nợ mà cả nhà không còn đủ sức gánh nữa.
Có lẽ câu “bỏ thì thương, vương thì tội” đến lúc rơi đúng vào mình mới hiểu nó khó đến thế nào.
Facebook Comments